Em trai tôi từ bé đã ham chơi lười học. Học hết cấp 2 thì nghỉ giữa chừng để đi làm. Nhưng làm ra bao nhiêu tiền, Tuân đều "nướng" vào những trò game vô bổ hoặc mua sắm phung phí. Bố mẹ tôi khuyên cậu con trai độc đinh mãi không được nên đành bất lực nhìn con hư hỏng dần. Ông bà còn phải bán đi một mảnh đất; vợ chồng tôi cũng phải bỏ ra 200 triệu vào thời điểm 5 năm trước để trả nợ cho Tuân nhưng cậu ấy vẫn không nhận ra sai lầm của bản thân.
4 năm trước, em tôi phải đi tù vì tội trộm cắp. Cứ tưởng ra tù rồi, em sẽ chí thú làm ăn, biết xây dựng lại cuộc đời. Biểu hiện ban đầu của Tuân cũng khá lắm, lo làm ăn hơn, ăn nói cũng dễ thương, hiền lành hơn. Thương em, tôi năn nỉ chồng cho cậu ấy đến ở nhà mình một thời gian để tiện kiếm việc làm.
Tuân ở nhà chúng tôi nửa năm nay và dần lấy lại lòng tin ở anh rể. Ngoài đi làm, Tuân còn giúp chúng tôi việc nhà cửa, đưa đón con nhỏ. Cậu ấy không ngại đi đổ rác, quét dọn hay nấu ăn. Thế nên chồng tôi cũng thay đổi thái độ với em vợ, thường mua đồ đạc tặng Tuân.
Vậy mà bây giờ Tuân lại đẩy vợ chồng tôi vào khốn khổ. Hôm đó, tôi đang làm thì nhận điện thoại của cô hàng xóm, báo chuyện nhà mình bị một nhóm côn đồ đến mắng chửi. Chúng gọi tên em trai tôi và nói nếu cậu ấy không trả nợ thì sẽ tạt sơn vào nhà.
Tôi tức tốc về nhà trong nơm nớp lo sợ và hoang mang. Nhưng khi tôi về đến nơi thì nhóm người kia đã rời đi, chỉ còn cánh cổng bị dán chi chít giấy đòi nợ. Vào nhà, tôi chết điếng khi thấy bức thư viết vội của Tuân đặt trên bàn: "Chị trả nợ giúp em. Nếu không em không dám về nữa". Tôi gọi điện liên tục vào số điện thoại của em trai nhưng điện thoại đã tắt nguồn.
Chồng tôi trở về, biết chuyện em vợ đã bỏ trốn khỏi nhà, để lại số nợ hơn 300 triệu thì giận đỏ mặt. Anh ấy nói tôi làm gì thì làm nhưng không được động đến tiền tiết kiệm của gia đình. Nếu muốn trả nợ cho em trai thì tự đi vay mượn mà trả, anh ấy không có liên can đến. Còn nếu tôi dám lấy tiền gia đình trả nợ thì anh ấy làm đơn ly hôn.
Giờ bố mẹ hối thúc tôi tìm cách giúp em trai. Mà tôi cũng bị kẹt giữa em trai và chồng. Tôi rối đầu rối não, không biết phải làm sao nữa?
Mỹ Hạnh