leftcenterrightdel
Cậu ta không giải quyết việc nhà mình cho tốt còn xúi dại anh trai. (Ảnh minh họa) 

Tôi và Hưng đang lên kế hoạch cho đám cưới, bố mẹ anh đã có dự định về nhà tôi bàn chuyện chính thức. Tuy nhiều lúc có phần khô khan nhưng nhìn chung Hưng là người tốt, tôi không có điều gì chê trách ở anh cả. Hai đứa cùng quê, dự định sau đám cưới chúng tôi sẽ tìm một nhà trọ rộng rãi hơn làm tổ ấm mới. 

Hôm nọ tôi sang nhà Hưng chơi không báo trước. Đứng trước cửa phòng trọ của anh, thấy một đôi dép đàn ông lạ, tôi tự hỏi anh có khách nào đến chơi mà lại đóng cửa. Đang do dự thì tôi chợt nghe được giọng nói của em trai Hưng vang lên.

Cậu ta to tiếng, phàn nàn về vợ mình với anh trai:

- Em phải ly hôn thôi, chán lắm rồi. Đi làm cả ngày đã mệt, về đến nhà nhìn thấy vợ con mà phát ốm. Lúc yêu nhau, vợ chịu khó đảm đang là thế, tuần nào cũng sang nấu cơm cho em ăn. Về sống chung mới đầu còn tạm được, bây giờ không đi làm có mỗi việc ở nhà trông con thôi mà ngày càng lười biếng.

Trông con cũng không nên hồn, con còi cọc không lớn bằng con người ta. Cả ngày chẳng có việc gì mà để nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu. Tối nào về cũng sai em làm nọ làm kia. Em tức lắm, mặc kệ cô ta, tuyên bố thẳng nếu không làm tốt được thì em trả về nơi sản xuất, thay vợ mới ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn. Chắc nghĩ có đứa con rồi em không dám bỏ nên mới được đà lấn tới thế đấy!

Anh cũng cẩn thận nhé, đừng chiều vợ quá, phải nghiêm khắc dạy dỗ ngay từ đầu. Nếu không chị dâu lại được đằng chân lân đằng đầu giống vợ em đấy, bây giờ ngang bướng cứng đầu không dạy nổi nữa!

Tôi nghe mà tức điên người. Hưng chỉ có một người em trai này, hai anh em đều làm việc trên thành phố, vợ chồng cậu ta ở cách chỗ chúng tôi cũng không xa. Cậu ta không giải quyết việc nhà mình cho tốt còn xúi dại anh trai. Lửa giận bốc lên, tôi đang định đẩy cửa vào mắng cho cậu ta một trận rồi muốn ra sao thì ra. Kẻo Hưng lại nghe lời em trai mà đối xử tệ với tôi.

Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì giọng nói từ tốn của Hưng vang lên:

- Chuyện của anh, chú không cần lo, giải quyết cho tốt việc nhà mình đi đã. Nhà có thêm đứa con, chú đi làm lo kinh tế, vợ chú trông con là phân công lao động bình đẳng. Chú không muốn đi làm thì thử bàn với vợ đổi vai trò xem sao. Chú ở nhà mà chăm con để cô ấy đi làm. Không có chuyện chú làm ra tiền thì vợ ăn bám chú đâu!

Chăm một đứa trẻ con đâu có dễ, lại còn làm việc nhà, chú đòi mọi thứ chu toàn thì hơi khó đấy. Ngày xưa anh trông chú lúc đó mấy tuổi rồi mà còn mệt hết hơi, huống chi con chú mới mấy tháng vẫn còn bế ngửa trên tay. Tóm lại muốn biết được cảm giác của vợ thì chú thử thay em dâu 1 tuần xem sao. Nhưng anh khuyên chú đừng nông nổi kẻo lại hối hận. 

leftcenterrightdel
Càng ngẫm tôi càng cảm thấy quyết định kết hôn với anh là vô cùng đúng đắn. (Ảnh minh họa) 

Tôi thẫn thờ rồi quay về không gõ cửa nữa, không muốn khiến em trai Hưng phải lúng túng. Nhưng câu trả lời của Hưng thật sự nằm ngoài suy nghĩ và cả mong đợi của tôi. Chẳng ngờ bình thường Hưng vốn ít nói cũng không hay bộc lộ suy nghĩ, tình cảm mà anh lại là người chín chắn, thấu tình đạt lý và biết cảm thông cho người khác như vậy. 

Càng ngẫm tôi cảm thấy quyết định kết hôn với anh là vô cùng đúng đắn. Có một người chồng giàu trách nhiệm, yêu thương vợ như Hưng, hẳn cuộc hôn nhân của tôi sẽ được êm ấm, hạnh phúc.

QUỲNH CHI (GHI)