leftcenterrightdel
 

Nhiều khi tôi cứ nghĩ rằng có những câu chuyện trùng hợp phi lý chắc chỉ có trên phim ảnh mà thôi nhưng thật ra ở ngoài đời có khi còn nhiều chuyện éo le hơn thế.

Tôi và Hùng yêu nhau tính đến nay là 7 năm rồi, coi như là hết thanh xuân của đời con gái. Bản thân tôi tin Hùng nên cả 2 đã có kế hoạch cứ tập trung công việc đến khi ổn định một chút rồi mới cưới. Lý do chúng tôi không cưới sớm vì sợ rằng một khi đã là vợ chồng thì kiểu gì gia đình 2 bên cũng sẽ áp lực chuyện con cái, chúng tôi không muốn khi chưa có gì trong tay đã sinh con, khổ cả con lẫn chính bản thân mình.

Bên nhà chồng tương lai của tôi khá phức tạp, bố mẹ chồng ly thân cả chục năm rồi nhưng vẫn sống chung một nhà. Hai người không có bất kỳ dính líu gì với nhau nữa, mỗi người một phòng. Thật lòng mà nói tôi cũng không hiểu vì sao họ lại như vậy, trong đầu tôi luôn nghĩ, nếu còn yêu thì đừng bỏ nhau mà nếu đã bỏ nhau thì phải rõ ràng chứ không thể nửa nạc nửa mỡ thế được.

Tuy nhiên, đây là chuyện riêng của họ, tôi lại còn là dâu con tương lai nữa nên chuyện biết đến đâu thì để bụng đến đấy chứ không bao giờ tọc mạch hỏi han gì hết.

leftcenterrightdel
 

Về sau thì chồng tương lai của tôi có kể rằng một trong những lý do lớn nhất để bố mẹ anh không thể là một gia đình bình thường như bao gia đình khác là vì sự hận thù. Mẹ anh quá hận bố anh nên nhất quyết không ly hôn, còn bố anh thì cũng không muốn dứt khoát hẳn vì còn liên đới đến rất nhiều thứ, đặc biệt là công việc của bố anh, dù không có vấn đề gì đâu nhưng nếu bố anh từng đổ vỡ hôn nhân thì cũng có chút ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Mỗi người đều có những toan tính riêng khiến họ hơn 10 năm nay sống mà cứ dày vò, làm khổ lẫn nhau.

Sự hận thù của mẹ anh đến từ việc bà phát hiện ra chồng không hề yêu mình, trong lòng ông lúc nào cũng có một hình bóng rất đặc biệt. Sau này chính ông cũng thú nhận với bà điều đó, với ông thì cưới vợ sinh con là nghĩa vụ, nếu không phải là cô gái năm đó thì ông lấy ai làm vợ cũng được.

Mẹ anh là người được lòng tất cả mọi người bên nội nhà anh. Bà khéo léo, biết làm ăn, biết chăm sóc chồng con… Thế nhưng tất cả những điều tốt đẹp đó bà đã dừng lại không cố gắng làm nữa từ hơn chục năm về trước, khi mà bà biết chuyện về người phụ nữ trong lòng chồng mình.

Một lần, chính anh Hùng là người phát hiện ra bao nhiêu năm qua cho đến tận bây giờ, bố anh vẫn miệt mài đi tìm lại mối tình đầu của mình. Họ mất liên lạc với nhau sau khi người phụ nữ đó vì lo cho bố mẹ mà phải bỏ học giữa chừng đi xuất khẩu lao động.

Nói về chính bản thân mình, tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình quá hạnh phúc. Bố mẹ tôi yêu thương nhau đến mức sau khi mẹ sinh tôi, bố nhất quyết không đồng ý cho vợ mang thai sinh nở thêm một lần nào nữa. Sinh tôi xong bố lao vào làm việc để có thể đảm bảo kinh tế cho vợ sống một cuộc sống không phải bận tâm gì về chuyện tiền bạc. Đến tận giờ họ vẫn mặn nồng như vậy, con cái chính xác là “sự cố” với họ.

Mẹ tôi quen bố ở nước ngoài, nơi họ cùng làm việc. Họ yêu nhau suốt nhiều năm ở xứ người, sau khi ổn định thì về Việt Nam cưới xin. Nói chung tôi cũng chỉ mơ có được một cuộc hôn nhân viên mãn như của bố mẹ mình mà thôi.

Quay trở lại chuyện của chúng tôi, lần đầu về ra mắt, tôi để ý bố anh cứ nhìn tôi đến bần thần, mãi đến khi chính ông cảm thấy mình làm thế không ổn thì mới chủ động giải thích vì tôi khá là giống một người quen ông đã mất liên lạc từ lâu. Khi ông biết tên của mẹ tôi, dường như tôi thấy khóe mắt ông ửng đỏ rồi nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

Chắc kể đến đây thì mọi người cũng đoán ra phần nào rồi. Vâng! Mẹ tôi chính là mối tình đầu đầy day dứt không thể nào quên của bố anh.

Oái oăm hơn nữa, người điều tra được việc này chính là mẹ anh. Bà hẹn tôi để nói chuyện riêng, bà nói thẳng rằng với bà tất cả những ai liên quan đến mẹ tôi - người phụ nữ khiến đời bà khổ sở thì đều là kẻ thù của bà. Bà không thể bắt con trai bà bỏ tôi nhưng chắc chắn nếu tôi về nhà bà làm dâu, bà sẽ "cho tôi" tất cả nỗi đau đời bà đã phải chịu đựng.

Kể từ buổi nói chuyện đó đến giờ, tôi như người mất hồn. Tôi yêu anh rất nhiều nhưng tôi biết nếu bước chân vào cuộc hôn nhân này, sớm muộn gì cũng sẽ đổ vỡ mà thôi.

Sau nhiều suy tính, tôi đã quyết định ngồi xuống nói thẳng chuyện này với chồng sắp cưới của mình. Anh nghe xong chỉ im lặng rồi lái xe về nhà. Kể từ hôm đó đến giờ cũng đã hơn 2 tuần trôi qua mà anh không hề liên lạc với tôi, bản thân tôi cũng không dám chủ động gọi cho anh. Cứ thế này, chắc sẽ không có đám cưới nữa, chuyện của chúng tôi rồi sẽ đi về đâu… 

Mạn Ngọc