Anh là người lạc hậu, mãi thời gian gần đây mới tham gia vào mạng xã hội. Chỉ vài thao tác gõ bàn phím, anh đã tìm được bạn bè thời đại học. Anh bàng hoàng khi thấy trang cá nhân của An - cô gái một thời anh thương hết lòng hết dạ.

Tim anh đập thình thịch khi lướt qua những hình ảnh An chia sẻ. Ở tuổi 40, vóc dáng An vẫn gọn gàng và nhan sắc có phần mặn mà so với lúc trẻ. Anh gửi lời mời kết bạn rồi hồi hộp chờ An trả lời.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Vợ anh đi qua, ngó vào màn hình, trêu chọc: “Trước giờ anh không chơi Facebook, sao giờ lại chơi? Coi chừng bị gái dụ”. Anh đỏ mặt. Lẽ nào mới đó vợ anh đã “đánh hơi” thấy mùi nguy hiểm?

Hôm sau, An đồng ý kết bạn với anh, còn lập tức gửi tin nhắn: “Là anh sao? Bấy lâu em tìm kiếm anh hoài mà không thấy. Anh sao rồi?”. Mấy dòng ngắn ngủi của An khiến anh nghe tim mình lỗi nhịp. Anh cuống quýt trả lời cô, rồi hỏi han công việc, gia đình.

Anh trò chuyện với An hằng đêm. Sáng thức giấc anh đã gửi lời chào, tối thì chúc ngủ ngon… Người ta hay nói “tình cũ không rủ cũng tới”. Anh ru mình trong tình cũ mà không hay.

Thật ra giữa anh và An không hẳn là tình cũ, chính xác là anh từng yêu đơn phương cô ấy. Hồi đi học anh hay đi làm thêm. Tối muộn, anh mua về cho An mấy trái bắp hoặc khoai nướng… Có lần An nhìn lưng áo anh đẫm mồ hôi, áy ngại: “Anh làm thêm cực lắm, để tiền đi học, đừng mua gì cho em nữa”.

Từ bữa đó An tránh mặt anh, không nhận đồ anh mua. Không gặp được An thì anh gửi bánh trái nhờ cô bạn của An đưa giùm. Anh lỡ yêu rồi, đâu dễ gì bỏ cuộc. Bữa anh đi làm về, An chặn anh ở cửa ký túc xá, thẳng thừng: “Anh đừng phí công vì em nữa, chúng ta không hợp nhau đâu”. Anh bàng hoàng nhìn An quay lưng, bước đi rất dứt khoát. 

Tối đêm đó, anh nhập viện vì đau ruột thừa. Lúc anh tỉnh lại, bạn bè vây quanh. An cầm hộp cháo, đứng bẽn lẽn ở cuối phòng. Mấy ngày anh nằm viện, hết giờ học là An tới, mang cháo cho anh, giúp anh giặt quần áo.

Sau này An mới kể, nhìn khuôn mặt anh xanh rớt như tàu lá, lả bên gối, An đã rơi nước mắt. Anh hạnh phúc khi có An bên cạnh. Anh khờ dại thầm ước, giá như đau ruột thừa sớm chút, An đã phải lòng anh.

Ngày anh ra viện, chỉ có cô bạn của An tới, kèm lời An nhắn: “An chỉ xem anh là bạn bè”. Cô bạn thú thật rằng An không chê trách anh điều gì, chỉ là anh… nghèo quá. An cũng nghèo nên An cần cảm giác an toàn. An sợ cuộc sống đầu tắt mặt  tối, ăn bữa nay lo bữa mai…

Cú sốc An để lại khiến anh vật vã suốt cả năm. Lần đầu biết yêu, anh đã nếm trái đắng phũ phàng.

Sau khi ra trường, An nhanh chóng kết hôn với người trưởng phòng nơi An tới thực tập. Anh về quê, bắt đầu từ viên chức quèn. Giờ anh đã là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước.

An không kể nhiều về cuộc sống hiện tại, nhưng qua bạn bè, anh biết sau khi kết hôn không lâu, chồng An làm thất thoát số tiền lớn của công ty, phải vay nợ để bồi thường. Nhà chồng An cũng liên tiếp làm ăn thất bại. An phải chật vật mưu sinh. Mới năm ngoái, vợ chồng An mới mua được căn nhà cấp 4, thoát cảnh ở thuê.

An có vẻ nể anh khi nói: “Anh giỏi thật, không ngờ bây giờ đã là CEO doanh nghiệp lớn, chẳng bù với chồng em...”. Tiếng thở dài của An khiến anh xót xa. Anh xa An hơn 2 ngàn cây số, công việc lại đang bận bịu, nếu không anh đã bay đến với cô.

Ngày nào anh cũng nhắn tin, hoặc gọi điện cho An. Chỉ cần thấy tin nhắn hoặc nghe giọng nói nhẹ nhàng của An, anh đã vui cả ngày. Có lúc anh tự hỏi chuyện này rồi sẽ đi tới đâu, và kết thúc thế nào? Anh không biết và cũng không muốn nghĩ tới. Cảm giác ngọt ngào của mối tình online khiến anh như bơi trong hạnh phúc. Có lúc anh có cảm giác có lỗi với vợ, ngại ngùng không dám nhìn thẳng 2 đứa con, nhưng anh vẫn không cưỡng lại nỗi cám dỗ, vẫn thả mình trôi theo cảm xúc ngọt ngào…

Bữa nọ nửa đêm anh đau bụng oằn oại. Vợ luýnh quýnh đưa anh vào viện. Bác sĩ nói anh bị viêm tụy cấp. Bà xã anh nước mắt vòng quanh: “Khỏi bệnh rồi anh phải bớt nhậu, bớt việc đi. Có tuổi rồi, anh phải biết thương bản thân. Anh có bề gì, em và tụi nhỏ phải làm sao?”.

Câu nói của vợ khiến anh thức tỉnh. Nếu anh xảy ra chuyện, hoặc làm chuyện sai trái, vợ và 2 con phải làm sao? Anh nghiệm ra, lúc hoạn nạn, đau ốm cũng chỉ có vợ con bên cạnh. Anh không thể phá nát một gia đình để xây gia đình mới mà nền móng ban đầu đã lỏng lẻo, rã rời.

Anh mở điện thoại, lặng lẽ chặn Facebook và cả số điện thoại của An. Đành vậy thôi. Ngày xưa An chê anh nghèo, không đủ can đảm cùng anh đi qua chông gai. Giờ từng tuổi này rồi, tuổi già ập tới, chông gai đâu ít. 

An còn gia đình, anh còn vợ con. Mối tình online nhưng nguy cơ phá nát gia đình là thật. Lúc trẻ anh đã sai, bây giờ không thể sai lần nữa.

Theo phụ nữ TPHCM