leftcenterrightdel
 

Mẹ tôi qua đời khi tôi học lớp 9, còn em trai học lớp 6. Từ đó, một mình bố bám trụ với gánh hàng trái cây ở chợ để nuôi nấng chúng tôi thành người. Hồi đó, cứ 3 giờ sáng là bố đã chở trái cây đến chợ, bỏ chị em tôi ở nhà một mình. Có cô hàng xóm, cứ đúng 3 giờ lại sang ngủ cùng và trông chừng chúng tôi.

Cô hàng xóm cũng góa chồng từ sớm, lại không có con nên thương chị em tôi lắm. Tối bố tôi chưa kịp về, cô ấy sẽ gọi chúng tôi sang nhà ăn cơm cùng rồi đem phần về cho bố. Chúng tôi có đau bệnh gì, bố lại nhờ cô ấy trông nom hộ hoặc đưa đi khám. Nếu không có cô ấy, chẳng biết chị em tôi làm sao xoay xở suốt mấy năm đó. Vì quá thân thiết nên lâu dần, chị em tôi xem cô hàng xóm như người mẹ thứ hai của mình.

Thú thật, chúng tôi cũng muốn bố tiến triển mối quan hệ với cô ấy nhưng bố tôi thật thà quá, chẳng biết phải tỏ tình làm sao. Ngày tôi lấy chồng, tôi lấy cớ mẹ đã mất và nhờ cô hàng xóm sánh đôi cùng bố mình lên lễ đường nhận rượu của vợ chồng tôi. Tôi đã tạo điều kiện đến thế mà bố vẫn không dám ngỏ lời với cô ấy.

Tháng trước, bố bỗng hỏi tôi: "Nếu bố cưới vợ lần hai ở cái tuổi 58, hai đứa có đồng ý không?". Chị em tôi nhìn bố và cảm thấy hụt hẫng vì nghĩ rằng vợ mới của bố không phải là cô hàng xóm thân thiết bấy lâu nay.

Rồi bố bảo chúng tôi đặt tiệc ở nhà hàng, hôm đó, bố sẽ dẫn bạn gái đến. Chị em tôi không biết phải làm gì ngoài việc vâng lời ông. Đến khi thấy người phụ nữ khoác tay bố đi vào nhà hàng, chúng tôi mới vỡ òa hạnh phúc.

Thì ra bố đã giấu giếm chị em tôi, tìm hiểu cô hàng xóm suốt mấy năm qua. Đó cũng là lý do cô ấy chăm chút, yêu thương, lo lắng cho chị em tôi bất kể thời gian như vậy. Nhưng bố vì muốn chúng tôi ổn định công việc, nhà cửa rồi mới tính đến chuyện hôn nhân lần thứ hai của mình nên mới chần chừ lâu đến thế (em trai tôi mới lấy vợ được vài tháng).

Trong bữa tiệc, biết những thiệt thòi và sự chờ đợi của cô hàng xóm, chị em tôi càng thương cô ấy hơn. Chúng tôi thống nhất sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới thật linh đình đưa dâu rước họ đàng hoàng. Nhưng cô hàng xóm không chịu vì không muốn tốn kém và bị người ta xì xầm bàn tán. Cô ấy chỉ muốn chuyển đến ở cùng bố tôi, hai người nương tựa vào nhau mà sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại là đủ rồi. Nhưng như thế thì tủi thân cho mẹ kế của chúng tôi quá. Chúng tôi không biết làm gì để báo đáp bố và cô ấy, mong mọi người cho lời khuyên.

Mỹ Hạnh