4 năm đại học, tôi và Vinh đã ở bên cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ buồn vui, hạnh phúc. Những tưởng khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với nhau. Nhưng rồi cuộc sống, công việc bộn bề dần đẩy chúng tôi ra xa nhau. Cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau trong tiếc nuối về một chuyện tình đẹp.
Hiện tại, tôi đã lấy chồng. Chồng tôi là doanh nhân thành đạt. Chúng tôi có biệt thự, có xe ô tô, có một cuộc sống giàu sang, nhiều người ngưỡng mộ. Đôi lúc, tôi cũng nghĩ về Vinh, cũng tò mò về cuộc sống của anh. Nhưng tôi không tìm ra được cách để liên lạc với Vinh nữa.
Mấy ngày trước, chồng có nói với tôi về chuyện tìm người làm vườn. Tôi thích trồng hoa hồng nhưng không có kĩ năng, kinh nghiệm nên chồng tôi thuê một người đàn ông về chỉ dạy, giúp đỡ tôi. Anh khen người đàn ông đó rất nhiều. Tuy chân anh ấy bị tật nhưng kinh nghiệm làm vườn rất đỉnh, lại là người thật thà, chất phác.
Hôm qua, người làm vườn đến nhà tôi nhận việc. Vừa thấy anh ấy, tôi đã sững sờ rồi bất giác cúi mặt xuống. Là Vinh, sao chúng tôi lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu này chứ?
Vinh cũng bất ngờ khi gặp lại tôi. Sau giây phút, chúng tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi han nhau như những người xa lạ, mới gặp nhau lần đầu. Tôi hỏi về bên chân phải của Vinh. Anh ấy buồn rầu kể lại vụ tai nạn giao thông đã cướp đi một bên chân. Giờ anh ấy dùng chân giả, tuy khập khiễng nhưng còn sống đã là một điều may mắn rồi. Vinh cũng kể về vợ con của anh ấy, về cuộc sống nghèo khổ nhưng cũng được xem là hạnh phúc.
Bỗng nhiên, Vinh hỏi một câu khiến tôi ngạc nhiên: "Em vẫn thích hoa hồng như trước đây à?". Hóa ra, anh vẫn nhớ tôi thích hoa hồng. Những kỉ niệm trước lại ùa về, làm tôi bối rối.
Tôi chẳng biết có nên giữ Vinh lại để làm vườn cho nhà mình không? Hay tôi đưa cho Vinh một số tiền rồi tìm người khác. Tôi yêu chồng và sẽ giữ khoảng cách với Vinh. Nhưng nếu chồng tôi biết được quá khứ giữa tôi và Vinh, liệu anh có nảy sinh nghi ngờ? Nhất là khi tôi chỉ ở nhà, quanh quẩn ngoài vườn và ngày nào cũng chạm mặt với Vinh? Tôi phân vân quá.
Mỹ Hạnh