Sau 4 năm kết hôn, chồng tôi bàn: “Tháng sau chú Tính làm đám cưới rồi, em xem nhà cửa thế nào để vợ chồng mình dọn ra riêng”. Nghe thế, tôi hỏi lại: “Phải đi thật hả anh” khiến chồng tôi bật cười.
Anh đùa: “Thế lúc mới cưới nhất quyết muốn ở riêng, giờ thì không chịu đi là sao nhỉ”.
Nhớ lại lúc chuẩn bị kết hôn, nghe tin phải làm dâu ít nhất nửa năm, tôi đã vùng vằng khó chịu. Tôi sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu nên đã nỗ lực làm việc để mua nhà trước khi lấy chồng.
Nhưng cha mẹ chồng đề nghị chúng tôi cưới nhau xong phải ở chung ít nhất 6 tháng mới được ra riêng. Sau này tôi mới biết, đó là truyền thống của gia đình chứ không phải ông bà muốn làm khó tôi.
Cách sống của nhà chồng khác hẳn gia đình tôi, mọi người thường xuyên quan tâm lẫn nhau rất tình cảm. Mỗi ngày, dù bận đến đâu, cả nhà đều ăn một bữa cơm chung. Trong khi gia đình tôi hiếm khi ăn cơm chung với nhau, mỗi người ăn một giờ và tùy thích xem phim hay lướt điện thoại.
Ba mẹ tôi quan niệm con cái phải tự lập thân, ít khi hỏi han cuộc sống thế nào. Thậm chí trong nhà có người đi vắng một thời gian không, liên lạc với ai là chuyện bình thường. Cha mẹ không can thiệp vào đời sống riêng của con, muốn làm gì thì làm. Anh chị em trong nhà cũng ít chia sẻ, tâm tình.
Từ khi học cấp II, tôi đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, nếu đau đầu sổ mũi thì tự đi mua thuốc, nghiêm trọng hơn thì đi khám bác sĩ. Đến năm cấp III, xưởng gỗ bên nhà quá ồn ào, tôi xin cha mẹ chuyển vào ký túc xá của trường ở nên càng xa cách gia đình. Tôi học hành, sống ra sao, cha mẹ cũng không hỏi, chỉ cần đừng báo tin xấu về nhà là được.
Sau này đi làm, mỗi năm về nhà dịp tết, tôi cũng không cảm nhận được tình cảm gia đình nên chỉ ở nhà vài ngày rồi đi. Nhiều lúc thấy bạn bè có người thân đưa đón ở ga tàu, tôi có chút chạnh lòng, nhưng lâu dần thành quen. Có lẽ nhờ thế tôi sống rất tự lập, thoải mái tự do, hơn 30 tuổi mới lấy chồng cũng không ai thúc giục hay ép buộc.
Khi sống với nhà chồng, tôi cảm nhận một không khí rất khác. Khi một thành viên đau ốm hay mệt mỏi luôn nhận được sự chăm sóc của mọi người. Tôi nhớ, khi mới cưới 2 tuần, tôi bị ngộ độc thức ăn khi chồng đi công tác, cả nhà đã chạy cuống cuồng. Tôi nằm viện, hàng ngày các anh chị em nhà chồng thay nhau mang thức ăn mẹ nấu vào cho tôi. Lần đầu tiên tôi được quan tâm, biết cảm giác được người thân chăm sóc là thế nào.
Mỗi lần đi công tác xa, ngoài chồng, tôi luôn nhận được tin nhắn hỏi thăm của mọi người như: “đã đến nơi chưa?”, “có mệt lắm không”, “đi nhanh mà về, mẹ đang ủ món nem con thích”...
|
Cuộc sống chung vô cùng thoải mái khiến tôi không muốn ra ở riêng (ảnh minh họa) |
Cuộc sống chung êm ấm cũng nhờ cha mẹ chồng cư xử công bằng, rõ ràng với các con. Nhà chồng có 3 anh em trai. Khi tôi về làm dâu, vợ chồng anh Hai đang sống chung với cả nhà, sau đó 1 năm mới ra riêng. Mẹ phân công việc nhà rõ ràng giữa tôi và chị dâu và mức đóng góp sinh hoạt phí của từng gia đình. Nhờ vậy tôi luôn thấy thoải mái chứ không hề áp lực khi làm dâu nên cũng quên dần ý định ra riêng, ngôi nhà mua trước khi cưới được cho thuê.
Tuy nhiên, khi tâm sự về suy nghĩ không muốn ra ở riêng với nhóm bạn thân thì mọi người đều bật cười. Có người cho rằng tôi ở chưa đủ lâu để thấm thía cảnh mẹ chồng nàng dâu. Có người nghĩ tôi nhòm ngó tài sản nhà chồng mới như thế. Nhưng thực tế thời gian 4 năm không phải là ngắn, đủ để thấu hiểu khi sống chung một nhà. Vả lại cha mẹ chồng không có tài sản gì ngoài ngôi nhà đang ở, dự định sẽ dành cho chú Út vì chúng tôi đều đã có nhà riêng.
Sự nghi ngờ của mọi người cũng dễ hiểu, vì hầu như mọi nàng dâu đều muốn ở riêng, tôi thì ngược lại. Nghĩ đến cảnh ra riêng, ở xa gia đình chồng, chỉ có thể về thăm vào cuối tuần, tôi lại buồn.
Theo phụ nữ TPHCM