Chị Hạnh Dung thân mến!

Em là Loan, 30 tuổi. Em quen một anh hơn em 5 tuổi, chúng em rất hợp nhau về nhiều mặt, và muốn đi đến hôn nhân. Nhưng hiện tại đang gặp 2 rắc rối.

Thứ nhất là chỗ ở, chúng em cách nhau 40 km, gia đình em thì không muốn em làm dâu, vì công việc ở nơi em sống đang rất tốt, với thu nhập trung bình là 20 triệu.

Anh ấy dự định khoảng 3, 4 năm sau khi cưới, có nguồn dư dả dự phòng cho bố mẹ em rồi thì mới chuyển về nhà ảnh sống. Nhưng gia đình em không đồng ý, vì sợ chuyển đi, em sẽ không tự chủ về kinh tế.

Vấn đề thứ 2 là gia đình em không thích một số tính cách của anh, và khi nói chuyện với mẹ em, anh ấy có lỡ nói vài câu không lễ độ.

Em định sau một năm thuyết phục, nếu gia đình em không đồng ý, thì tụi em sẽ tự làm đám cưới, và sẽ dùng hôn nhân để chứng minh lựa chọn của em không sai lầm.

Nếu chờ đợi thì có lẽ anh ấy không thể chờ đợi em lâu được, vì ảnh còn trách nhiệm với gia đình. Anh là con trai một, ba mẹ anh lớn hơn ba mẹ em 10 tuổi, nên anh càng sớm yên bề gia thất thì gia đình càng yên tâm.

Em rất rối và không biết phải làm sao. Em rất khó yêu, em đã gặp gỡ nhiều người, nhưng anh là người đầu tiên em yêu và muốn gắn bó lâu dài. Nhưng em cũng không thể buông bỏ gia đình.

Em rất đau khổ và không biết phải làm sao.

Nguyễn Thị Bích Loan

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Bích Loan thân mến,

Điều đầu tiên Hạnh Dung nhận ra trong thư em, là tất cả mọi vấn đề của em đều bắt đầu bằng hai chữ... "gia đình". "Gia đình em không muốn", "gia đình em không đồng ý", "gia đình em không thích"...

Hôn nhân là của em và người yêu; tương lai gia đình là của em và người yêu; khó khăn, vất vả thì tụi em phải cùng nhau vượt qua; hạnh phúc thì tụi em cùng hưởng. Nên điều quan trọng là em và người yêu cùng nhau thu xếp, bàn tính và quyết định mọi việc, em nhé.

Tất nhiên, Hạnh Dung không bao giờ phủ nhận ý kiến người thân đối với tình yêu và hạnh phúc của những bạn trẻ rất quan trọng. Kinh nghiệm, sự thấu hiểu và tình yêu thương của họ cho những người trẻ đang yêu góc nhìn thực tế, để có những quyết định chính xác. Thế nhưng, quyết định và sự lựa chọn vẫn thuộc về hai người trong cuộc.

Khoảng cách 40 km không phải là quá ghê gớm; sự thúc ép, bắt buộc, yêu cầu của người nhà không phải là quá căng thẳng. Các em vẫn có thể có những kế hoạch chi tiết, trình bày với người nhà để thuyết phục họ tin vào tình yêu, vào khả năng thu xếp mọi việc của các em.

Một trong những điều gia đình em lo lắng nhất, có vẻ như là sợ em phải làm dâu và mất công việc đang rất tốt hiện nay. Nhưng theo cách tính của các em, thì em không phải bỏ việc lập tức. Trong vài năm em chưa phải làm dâu, các em vẫn có nhiều cơ hội để sắp xếp, tìm kiếm những công việc, điều kiện phù hợp hơn với gia đình của mình.

Trong những sắp xếp của người yêu em, rõ ràng là anh cũng dành những ưu tiên cho việc giải tỏa lo lắng của bố mẹ em, chuẩn bị kinh tế dự phòng cho bố mẹ em. Điều đó chứng tỏ anh thật sự quan tâm và thấu hiểu hoàn cảnh của em và gia đình. Em cũng nên nói rõ cho gia đình mình biết những dự tính này.

Em và người yêu cũng đã lên kế hoạch thuyết phục gia đình trong 1 năm, Hạnh Dung thấy đó là điều rất đúng đắn. Đã có kế hoạch rồi, các em lại quyết tâm yêu nhau và ở bên nhau, sao còn phải đau khổ, vật vã nữa?

Tuổi của các em đang là thời điểm tốt nhất để kết hôn. Hạnh Dung nghĩ trong vòng một năm đó, nếu người yêu em tìm cách hóa giải được những hiểu lầm về thái độ, lời nói của anh ấy với mẹ em, và có những kế hoạch thực tế, rồi cũng sẽ tới lúc "thiên thời địa lợi nhân hòa".

Theo phụ nữ TPHCM