Từ khi sinh ra tới nay tôi chưa bao giờ cảm nhận được hai chữ tình yêu, bản thân khá nhút nhát, kém trong việc tán tỉnh, có thể thế mà tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Điều đó khiến tôi buồn, bản thân đã cố rồi nhưng việc quen bạn gái mới đều không hiệu quả.

Cách đây một năm, tôi chuyển chỗ trọ, chủ nhà là người phụ nữ độc thân có một con. Nhà chị 4 tầng, có hai phòng trống, giờ chị mới tính việc cho thuê. Tôi là người đầu tiên thuê nhà chị. Trong thời gian ở đây, tôi hay giúp chị sửa chữa những đồ hỏng hóc trong nhà, vì thế chị rất quý tôi. Dần dần chị bảo tôi đừng ăn một mình nữa, chuyển lên ăn cùng mẹ con chị. Chị có con học lớp 11, kém tiếng Anh, tôi khá môn này nên hay kèm cô bé. Em cũng quý tôi. Tôi có cảm tình với hai mẹ con chị, trong lòng rất vui khi được mẹ con chị quý mến.

Sau nửa năm thuê nhà chị, một buổi tối chị nhờ tôi thay bóng đèn trong phòng. Khi vừa thay xong, chị ôm tôi từ phía sau, tôi sững người. Chị nói 15 năm nay vắng bóng người đàn ông trong nhà, giờ có ấn tượng và tình cảm với tôi bởi cách sống và suy nghĩ của tôi. Trước nay chị quan tâm tôi, tôi cũng quý mến chị nhưng chưa rõ là tình yêu hay tình thân; giờ tôi mới nhận ra đó là tình yêu.

Sau đó một thời gian, tôi trao đổi với chị về việc tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Tôi nói chuyện với bố mẹ nhưng việc tôi muốn cưới người phụ nữ 49 tuổi khiến bố mẹ sửng sốt, cấm đoán. Bố mẹ bảo không bao giờ chấp nhận tình yêu này. Tôi rất rối, phải làm sao khi một bên là gia đình và một bên là người tôi yêu thương. Mong các bạn chia sẻ.

Theo vnexpress