leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Một đời dài lắm

Khi tôi chia sẻ câu chuyện "Ly Hôn Tuổi Xế Chiều" trong chương trình Đàn Bà 30+ trên sóng VOV2, nhiều thính giả "tuổi xế chiều" đã gửi thư cho tôi tâm sự rằng, họ cũng muốn ly hôn. Bởi họ đã phải sống rất nhiều năm trong cô đơn và bất hạnh. Họ đã nuốt vào trong cả chục năm rồi, những buồn bã. 

Chồng của họ có khi là Tiến sỹ, có người là nông dân nhưng đều chung một điểm: Vô tâm với vợ. Có người tệ hơn, luôn coi việc nhà là việc của phụ nữ. Nếu có làm thì chỉ là "giúp vợ". Có người coi chăm con là việc của phụ nữ. Nếu có làm chỉ là "thay vợ chăm con". Họ thấy mình bất hạnh trong cuộc hôn nhân này.

Bất hạnh trong hôn nhân là kết hôn với một người chồng coi vợ mình như một con ở, một "phụ kiện" của cuộc đời anh ta, một "công cụ" giải quyết thứ anh ta không làm được: Đẻ con. Là còn chưa kể cả những bất hạnh kinh khủng hơn như chồng lười biếng, tiền không kiếm ra mà toàn phá gia chi tử. Rồi uống rượu về là đập phá đồ đạc, hút thuốc gẩy tàn vào chậu hoa, coi việc nhấc chân lên cho vợ lau nhà đã là "giúp vợ việc nhà".

Một đời dài lắm. Cả từ khi mới cưới về đã thất vọng ngay trong những năm tháng đầu tiên. Thì đấy, ai mang dùi đục đi hỏi vợ đâu. Ngày đang yêu tử tế biết bao nhưng cưới về lộ nguyên hình gã thô lậu. Nên thất vọng này chồng lên thất vọng khác. 

leftcenterrightdel
Nhà văn Hoàng Anh Tú 

Chịu hết chỗ đựng. Muốn ly dị thì lại bầu bì. Nhiều phụ nữ cắn răng chờ sinh con xong tính tiếp. Nhưng nhìn con đỏ hỏn lại nuốt vào trong những đắng cay, mong ngày con lớn sẽ ly dị.

 Rồi con lớn lên, muốn ly dị nhưng lại lo con thiệt thòi khi thành gia lập thất, ông bà thông gia bên kia sẽ nghĩ gì nếu như bố mẹ chồng- bố mẹ vợ ly dị ở cái tuổi này? Có khi đến 60 tuổi vẫn không quyết được vì đến cái tuổi này mà còn ly dị thì "con cháu nó cười cho".

Nhiều người bạn của tôi làm trong các văn phòng luật tâm sự với tôi rằng: Những cuộc ly hôn tuổi xế chiều đang ngày càng tăng cao. Thường những vụ thế này không hoà giải được nữa vì đương sự quyết tâm rất cao. Tưởng như họ đã ấp ủ quyết định ly hôn này vài chục năm rồi vậy. Phải, vài chục năm sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh rồi…

Buông tay ra, biết vịn vào đâu?

Có một người chị năm nay hơn 60 tuổi nói với tôi rằng: "Chị thấy phí hoài cuộc đời của mình quá! Cả một đời đầu tắt mặt tối lo cho gia đình để rồi chẳng biết mình sống vì lẽ gì nữa. Chị muốn buông tay nhưng buông tay ra rồi biết vịn vào đâu? 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Con cái của chị bây giờ cũng đã thành gia lập thất, khi biết mẹ định ly dị bố, đứa nào cũng phản đối gay gắt, nói rằng mẹ đến tuổi này rồi còn đòi ly dị, không nghĩ đến mặt mũi chúng con sao? Thời trẻ thì phải giữ mặt mũi cho cha mẹ mình, về già lại phải giữ mặt mũi cho con cháu, thật đáng thương thay cho phụ nữ tụi chị".

Tôi gặp nhiều phụ nữ như chị. Ngay cả mẹ tôi cũng vậy. Ngày nhỏ là con ông A, lấy chồng là vợ ông B, sinh con là mẹ thằng C, có cháu lại là bà của thằng D. Cứ thế, cuộc đời của nhiều người phụ nữ vô danh khi nào không hay. Hôn nhân nhiều khi không hạnh phúc mà chẳng thể làm gì vì đủ mọi định kiến bủa vây. Đúng là buông tay ra biết vịn vào đâu.

Nhưng tôi cũng lại thấy những người phụ nữ hạnh phúc sau khi buông tay. Như mẹ vợ tôi, buông tay với ba vợ tôi. Suốt 15 năm qua, mẹ vợ tôi sống hạnh phúc vô cùng. Từ một người phụ nữ, người vợ suốt ngày phải bực bội về chồng, hà khắc với con, sau khi ly dị, mẹ vợ tôi đã tươi trẻ trở lại. 

Là 15 năm rồi, kể từ ngày mẹ vợ tôi mới 52 tuổi. Ba vợ tôi cũng hạnh phúc sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân 30 năm đó. Cả hai cụ không kết hôn với ai nữa mà chọn sống hạnh phúc cho mình. Vậy, ly hôn cũng là giải thoát mà, đúng không?

Tôi cũng lại thấy tuổi thọ của con người ngày càng tăng, những người sống đến 100 tuổi không hiếm. Như người phụ nữ 86 tuổi ở Thái Bình kia, ly dị rồi, hẳn bà còn đến gần 20 năm nữa để sống cho mình, để hạnh phúc. Huống gì những phụ nữ nay mới 40-50 tuổi kia chứ? Là còn đến cả nửa đời người phía trước.

Tôi nghĩ như vậy: Phụ nữ đừng sống với bất hạnh nữa. Đừng để mình chỉ là con ông A, vợ ông B, mẹ thằng C, bà thằng D nữa. Các chị em đều có cái tên của mình để sống rực rỡ với cái tên đó, thay vì chỉ là thứ hào quang cho người khác, tệ hơn, là khuất lấp đằng sau những cái tên khác. Buông tay ra và hãy vịn vào chính mình. Bạn có quyền được hạnh phúc mà, nhớ không?

Ly hôn với bất hạnh

Khuyên một ai đó ly hôn thực sự là điều tôi không bao giờ muốn làm. Và chuyên mục Qua Vùng Thời Tiết Xấu không phải nơi mà chúng ta không qua được là chọn ly hôn, phỏng ạ! Nhưng ly hôn với bất hạnh thì nên làm. Tôi khuyên người chị hơn 60 tuổi của mình: Chị hãy ly hôn với bất hạnh đi. 

Nhiều khi không phải ra toà để ly hôn đâu. Là ly hôn tại lòng mình. Ly hôn với những bất hạnh mà chị đang giữ níu trong lòng chị đi. Chị có quyền được hạnh phúc. Hãy sử dụng quyền ấy.

Ly hôn với bất hạnh cả khi bạn mới kết hôn, bạn còn rất trẻ. Như tôi hằng nói trong chuyên mục Qua Vùng Thời Tiết Xấu: Học cách Hạnh Phúc Tự Thân. Là đừng trông đợi bất cứ ai mang đến hạnh phúc cho mình. 

Vốn dĩ cuộc đời này không có việc đó đâu. Không ai mang hạnh phúc đến cho ai cả đâu. Sếp bạn trả lương cho bạn để bạn dùng nó Hạnh Phúc chứ không phải cho bạn Hạnh Phúc vì bạn có lương. Chồng bạn không mang Hạnh Phúc đến cho bạn mà anh ta chỉ mang đến cho bạn một người đàn ông tử tế thôi. 

Việc của bạn là làm sao để hạnh phúc với anh chồng tử tế đó. Con bạn càng vậy, chúng không mang Hạnh Phúc đến cho bạn đâu, thứ bạn có là sử dụng Hạnh Phúc của bạn với việc làm mẹ.

Vì vậy, ly hôn với bất hạnh là cách chúng ta hạnh phúc với những gì mình đang có. Hãy cho chồng bạn chọn lựa: Anh là bất hạnh của em hay anh muốn cùng em hạnh phúc? Là vậy chứ không phải anh không mang hạnh phúc đến cho em. Là hãy cùng em hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, được không? 

Và muốn thế, hãy đóng góp cho cuộc hôn nhân này một người đàn ông tử tế đi, một người chồng hạnh phúc đi. Như em, đang đóng góp cho cuộc hôn nhân này một người phụ nữ hạnh phúc, một người vợ hết lòng vì gia đình, một người mẹ hết lòng vì con cái. Và chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những điều tốt đẹp đó, hạnh phúc đó.

Ly hôn với bất hạnh còn là từ bỏ vai nạn nhân. Đừng tiếp tục trở thành nạn nhân trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Sửa chữa lại những hỏng hóc của hôn nhân bằng việc đổ đầy vào nó một người phụ nữ hạnh phúc. Bạn có quyền được hạnh phúc mà, đừng quên! Như tôi khuyên người chị hơn 60 tuổi kia rằng có rất nhiều thứ ngoài kia có thể "gây ra hạnh phúc" cho chị.

 Như những công tác xã hội. Như giúp đỡ những người xung quanh chị nhiều hơn, những mảnh đời bất hạnh đang trôi nổi ngoài kia. Như chị vui cùng nụ cười của các cháu. Như chị quyến rũ lên trong những bộ áo dài tháng Ba. 

Như thời tiết ngoài kia đang đẹp đẽ vô ngần, chị hãy trở thành một phần của sự rực rỡ và đẹp đẽ đó đi, được không?

Tôi thật lòng biết ơn cuộc đời này vẫn còn những điều đẹp đẽ từ những người phụ nữ tôi đã yêu, đã gặp, đã trò chuyện và đang đọc bài viết này của mình. Thật lòng đấy, thưa các chị!

Hoàng Anh Tú