Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, hiện sống chung với bố mẹ chồng ở một thành phố nhỏ. 7 năm nay, hễ tiết kiệm được khoản nào là chúng tôi lại đi mua vàng, tích trữ từng chút một.
Hai năm trước, cô em chồng muốn vay chúng tôi một ít để mua nhà. Chúng tôi vui vẻ đồng ý. Ngày đó, cô vay 10 cây, giá trị hơn 650 triệu đồng. Căn nhà họ mua giá gần 3 tỷ. Hai năm nay, họ chưa trả vợ chồng tôi cây nào.
Gần đây, chúng tôi có kế hoạch mua xe ô tô. Tôi muốn cô em chồng trả lại một ít trước, nhưng giá vàng bỗng tăng vọt.
Tôi thấy cũng ái ngại, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy. Cô chú vay vàng thì phải chấp nhận trả bằng vàng. Nếu cô chú không vay thì vợ chồng tôi vẫn còn giữ vàng đến bây giờ. Tôi đã lý luận với chồng như thế.
Chúng tôi còn thiếu hơn 300 triệu. Với giá vàng bây giờ, cô chú chỉ cần gửi lại trước khoảng 4 cây vàng là đủ.
Chồng tôi bảo đúng lúc vàng tăng cao thế này mà đòi thì ngại quá. Tôi cãi: “Nhưng nhỡ giá vàng còn lên tiếp, không xuống nữa thì sao. Chả nhẽ mình cứ phải đợi đến lúc giá vàng xuống mới dám đòi à?”.
Chồng tôi im lặng không nói gì. Tôi định bụng vài hôm nữa sẽ nói với cô ấy. Vì kế hoạch mua xe này chúng tôi đã dự định từ lâu, vô tình rơi đúng thời điểm vàng lên, chứ không phải vì vàng lên mà chúng tôi tham.
|
|
Tôi với mẹ chồng mâu thuẫn vì số vàng tôi cho em chồng vay. (Ảnh minh họa) |
Chuyện chưa có gì căng thẳng cho đến khi mẹ chồng tôi biết chuyện. Hôm ấy, vừa đi làm về, tôi đã thấy bà đá thúng đụng nia, dằn dỗi. Tối hôm đó, ăn cơm xong, bà gọi 2 vợ chồng tôi ra nói chuyện.
“Chuyện mua xe có gì phải vội, sao cứ nhất quyết phải là bây giờ. Anh chị làm thế khác nào người dưng nước lã”. Bà nói nhiều và còn gán cho tôi bao nhiêu “tội danh”, nào là không có tình nghĩa, tham lam, tính toán…
Tôi nghe bà nói mà ù hết tai. Về làm dâu được 7 năm nay, chưa khi nào tôi bị bà nói nặng lời như vậy. Nói công bằng, bà cũng đối xử với tôi khá tốt. Vậy mà chỉ vì chuyện này bà nói tôi không ra gì.
Bà nhắc lại chuyện bà cho vợ chồng tôi 2 cây vàng ngày cưới, ý nói vợ chồng tôi không biết điều, rồi cả chuyện bọn tôi sống chung với ông bà, không phải lo nhà cửa như em chồng, rằng tôi có phúc mà không biết.
Không ngờ vì bênh con gái mà bà kể công cả chuyện ấy. Tôi bực quá, nói luôn: “Số vàng ấy bọn con chưa dùng đến. Con sẽ bảo cô T. trả lại 5 cây, 2 cây bọn con gửi lại mẹ, 3 cây bọn con mua xe.
Mẹ có thể cho lại cô cả 2 cây ấy. Vàng của mẹ, tùy mẹ cho ai thì cho”.
Nghe tôi nói vậy, bố mẹ chồng sửng sốt. Trong mắt mẹ chồng dường như vừa có sự giận dữ, vừa có cả chút hối hận vì đã lỡ lời, khiến con dâu tự ái.
Cơn bực tức phía tôi vẫn chưa nguôi, tôi lại nói tiếp: “Ngày cưới, bố mẹ con cũng cho chúng con 2 cây vàng. Nhưng bố mẹ con chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó cả.
Chuyện con về đây, sống chung cùng bố mẹ chồng không phải là để dựa dẫm, nhòm ngó gì của nả nhà chồng. Con chỉ nghĩ chồng là con trai duy nhất nên con đồng ý sống chung cho bố mẹ đỡ buồn.
Từ ngày con về đây, chi phí sinh hoạt từ chai dầu ăn đến gói giấy, con đều bỏ tiền ra mua, chưa từng để ông bà phải chịu thiệt. Con không ngờ mẹ lại cho rằng bọn con phải nhớ ơn khi được sống với bố mẹ.
Mẹ nghĩ xem có đứa con dâu nào thích sống với bố mẹ chồng không? Mẹ hỏi ngay cô T. ấy!”.
Tôi nói xong một tràng thì cũng là lúc mẹ chồng tôi rơi nước mắt. Tôi cũng không biết bà uất ức hay áy náy khi nghe tôi nói thế. Tôi nghĩ bà khá “sốc”. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói hết tâm can mình.
Trong khi chồng tôi can, không cho tôi nói nữa thì bố chồng tôi dìu bà vào phòng.
Lên phòng riêng, tôi bảo với chồng: “Em nghĩ mình nên tính đến chuyện ra ở riêng”. Chồng tôi vẻ mặt buồn bã, chỉ nói: “Để mẹ và em bình tĩnh rồi nói chuyện tiếp”.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi không biết mình làm như vậy có nên không.
Theo giadinhonline.vn