leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Ksaosu

Tuần trước, tôi đã phun nước miếng về phía chồng. Chuyện là, khi ấy tôi nhờ chồng đưa giúp bộ đồ dơ con mới thay, nó chỉ nằm đâu đó trên ghế trong tầm tay của ảnh thôi, vậy mà ảnh nói không biết. Tôi đã phản ứng một cách tự động, không suy nghĩ.

Lần trước cách đây một tháng tôi đã ném một quyển sách vào người chồng, đáp lại một câu chửi bới gì đó. Có lẽ, một rãnh nhăn nào đó đã hình thành trong não bộ của tôi, cái rãnh ghi nhớ những hành vi bạo lực thấp hèn, nhưng hả cơn tức giận.

Chẳng lẽ tôi đã sa sút đến vậy? Người đàn bà 32 tuổi, là tôi, thỉnh thoảng không nhận ra mình. Tôi từng là một giáo sinh thực tập nổi bật ở trường cấp III nơi anh ấy dạy học. Khi xảy ra rắc rối với người hướng dẫn của mình, chuyện bé xé ra to, anh ấy đã ở bên động viên giúp đỡ tôi.

Ngày ấy anh nổi tiếng là một thầy giáo giỏi nghề nhưng nghiêm khắc. Tôi không có nhiều thời gian tìm hiểu, nhưng cảm động, kính phục rồi ngưỡng mộ và sau này đồng ý kết hôn. 

Cưới nhau rồi anh thăng tiến, thành giảng viên đại học, đang làm nghiên cứu sinh sắp bảo vệ tiến sĩ. Hôn nhân thời kỳ đầu khá hạnh phúc vì tôi quan tâm, chăm sóc chồng. Là người ít nói, thích nghiên cứu khoa học nhưng anh sống rất tình cảm. Ngày xưa, khi tôi khóc vì bị xử ép, ảnh còn năn nỉ xin lỗi giùm cho đồng nghiệp của mình. Con người ấy hôm nay bị vợ phun nước miếng, ném sách vào người. Là tôi và chồng tôi đó sao? 

Có lẽ lỗi từ những khó khăn của mấy năm trời hiếm muộn? Cưới nhau 5 năm vẫn chưa có bầu, chuyện vợ chồng đối với anh nhiều khi thành những nỗ lực lý trí. Nhưng tôi là một người đàn bà có chồng, tôi chiều chồng bất kỳ khi nào anh muốn, không cần niềm vui của bản thân, chỉ cần sinh con cho anh. 

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Chữa chạy khắp nơi không có kết quả, tình cờ tôi lại có bầu ngay trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên. Sinh con là một hạnh phúc trời ban. Vợ chồng nuôi con bằng tất cả cố gắng. Lúc đầu bé còn bú mẹ và sữa công thức nên cuộc sống của tôi vẫn êm ả. Khi tôi quay lại đi làm, vợ chồng chuyển về sống chung với ông bà nội để con được chăm sóc chu đáo hơn.

Có lẽ lỗi từ khi cả ông bà nội, ba mẹ đều cùng tập trung vào chăm sóc một đứa bé? Mọi chuyện bắt đầu khi bé con bắt đầu ăn dặm. Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu xuất hiện, rạn nứt dần. Mẹ chồng tuy lớn tuổi nhưng đảm đang tháo vát, lo cơm nước gia đình vẹn toàn, bà rất thương cháu. Tình thương này gây áp lực kinh khủng lên tôi. Bà luôn soi mói mọi hành động, ép buộc tôi phải theo bà trong việc chăm con. Dù con bị một vết gì rất nhỏ, chồng và mẹ chồng cũng làm to chuyện, con chạy chơi vấp té xíu thôi là người đòi đi cấp cứu rồi ngồi than trách.

Cuộc sống ở nhà chồng rất khổ tâm, ngột ngạt, tôi khóc rất nhiều, không biết chia sẻ với ai.

Tôi có xúc phạm chồng không? Lần đầu tiên chắc là từ dạo ấy, không cố ý đâu, xảy ra khi tôi cả ngày chăm con mệt mỏi không được tắm rửa, khi chồng rất thờ ơ vô cảm, như thể xem tôi là người giúp việc của con mình. Lần ấy tôi đập cái bình nước bể tan rồi ngồi sụp xuống bưng mặt khóc, nhận là mình làm rớt bể. Tôi sợ. Tôi bị hai người ấy thay nhau la mắng. 

Có ngày tôi sợ không dám về nhà, bạn bè bảo tôi nên đi khám bệnh, có thể đã bị chứng rối loạn lo âu. Tôi biết nguồn cơn của nỗi lo sợ ấy, thuốc nào chữa được khi nguồn cơn ấy không giảm đi mà ngày một mạnh lên? Có lẽ nào lỗi từ thời gian ở chung, làm dâu?

Thời gian sống chung, tôi chợt nhận ra chồng mình có tính cách của cả cha lẫn mẹ. Anh ta làm biếng và thích được cung phụng như cha, nổi nóng nếu ai đụng vô đồ của ảnh và độc đoán trong yêu cầu người khác như mẹ. 

Lần đầu tiên khi tôi lỡ để con té, chồng tôi đuổi tôi về ngoại. Lần thứ hai ảnh chửi tôi ngu như bò, rồi như nhiều con vật khác những lần sau đó. Lần đầu tôi cảm thấy rất sốc, tủi thân vì tôi chăm con rất vất vả, con bám mẹ rất nhiều, tôi phải theo bé mọi nơi, chưa kể bé còn khó ngủ. Tôi đi dạy về chỉ kịp thay bộ đồ là bà nội đã giao lại bé cho mà chăm, thêm nấu ăn, thêm dọn nhà, thêm giặt giũ. 

Việc nhà mẹ có phụ, nhưng bà xem đó là việc chính của tôi. Trong khi chồng luôn được tắm rửa sạch sẽ mát mẻ, cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm ngon lành, xong là ai vào phòng nấy coi ti vi, lướt mạng; chỉ riêng tôi còn bế con, đút con ăn, xong thì chỉ còn cơm thừa canh cặn. Ăn sau phải dọn, tôi lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, lề mề, luộm thuộm, mệt mỏi.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

Tôi dần sinh ra mất bình tĩnh, chỉ cần ai nói gì là tôi bị kích động, đáp trả lại liền. Chi phí lo cho con tuy chồng có phụ vào nhưng vẫn thiếu, việc này chồng không biết hoặc không muốn biết, nhưng mỗi lần con đau ốm thất thường, tôi không thể hỏi thêm được đồng nào từ ảnh. Chồng tôi rất quan trọng chuyện tiền bạc, việc vợ không thể làm thêm được ngoài đồng lương đi dạy khiến ảnh khinh tôi ra mặt.

Kinh tế gia đình chật vật, vợ chồng hay mâu thuẫn với nhau, tôi thấy chồng thật bần tiện khi sáu năm cưới nhau ảnh chưa bao giờ tặng vợ được cái bánh hay món quà sinh nhật. 

Đỉnh điểm là khi anh thay bỉm cho con, con khóc. Anh hối thúc vợ lấy đồ, chỉ vì tôi loay hoay hơi lâu mà ảnh đã đánh một cái rất mạnh vào mông con, hằn cả dấu bàn tay. Con đau khóc òa còn tôi đứng sững. Chồng tôi từ trước tới giờ rất thương con, đây là lần đầu anh đánh đập con. Tôi ẵm con vô phòng, ru dỗ mãi con mới nín và ngủ, bước ra, tôi thấy chồng đang nằm lướt mạng.

Bản năng dọn dẹp đã dúi đầu tôi xuống, nhặt nhạnh quần áo dơ, chuẩn bị giặt đồ. Bộ đồ của con, chồng tôi mới thay xong, có khó khăn gì đâu khi đưa giùm cho vợ. Vậy mà ảnh không thèm nhìn lại một giây, nói luôn: “Không biết!”.

Tôi đã phun nước miếng vào kẻ vô tâm thờ ơ coi tôi là người giúp việc trong nhà. Cuộc sống hôn nhân này thật đáng sợ. Ai đã làm gì đời tôi? Ai biến tôi thành người đàn bà cay cú độc địa này?

Tôi không biết cụ thể là ai, nhưng tôi không thể làm đời tôi thê thảm, tôi thương và cứu người đàn bà cay nghiệt là tôi. Chồng tôi coi tôi là con ở, thì tôi càng phải nâng giá trị của mình lên. Tôi sẽ không cư xử với ông xã, với nhà chồng theo cùng cách họ cư xử với tôi.

Tôi chưa nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi phải thay đổi trước, thay đổi từ suy nghĩ đến hành vi, để một ngày nếu phải ra khỏi nhà chồng tôi sẽ bước đi như một… nữ hoàng. 

Theo phụ nữ TPHCM