Khi anh tôi học xong đại học, bố khuyên nên nộp hồ sơ xin việc làm trong công ty để lấy kinh nghiệm, đến khi có đủ bản lĩnh năng lực thì ra kinh doanh tự do cũng chưa muộn. Vậy nhưng anh ấy không chịu nghe lời khuyên, bắt bố mẹ phải cho 1 khoản tiền lớn để đầu tư kinh doanh mặt hàng ăn uống.
Bố bảo có bao nhiêu tiền cho anh em tôi học hết rồi, làm gì có số tiền lớn đó. Anh tôi muốn bố mẹ cho mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng đầu tư. Bố chưa tin tưởng vào năng lực của anh tôi nên không ủng hộ việc làm đó.
Sau cuộc cãi nhau lớn giữa 2 bố con, anh tôi dọn hành lý bỏ nhà đi. Bố mẹ tôi cứ nghĩ anh quay lại thành phố tìm việc làm, khi nào có công việc ổn định sẽ về nhà. Không ngờ, bố mẹ mòn mỏi chờ đợi anh tôi suốt 12 năm.
Những năm anh tôi bỏ đi, bố mẹ nghĩ nhiều nên già đi nhanh chóng. Mỗi dịp gia đình đông đủ, mẹ lại khóc và mong anh tôi về.
Tuần vừa rồi, bất ngờ có 1 chiếc ô tô đậu trước cổng nhà bố mẹ tôi. Mọi người rất bất ngờ lẫn hạnh phúc khi người phụ nữ đi chiếc xe đó nhận là vợ của anh tôi. Chị dắt theo 2 đứa con về nhận họ hàng.
Chị ấy tên Thắm, anh chị cưới nhau 7 năm trước. Lúc yêu nhau, anh tôi nói không có bố mẹ, trẻ mồ côi. Tháng trước, bất ngờ chị dâu tìm trong hành lý của anh tôi bản sơ yếu lý lịch cũ mới phát hiện được sự thật. Không thể nói dối được nữa, anh tôi mới chịu thú thật chuyện có gia đình đầy đủ.
Chị khuyên anh về thăm bố mẹ nhưng anh không chịu, nói là vẫn còn giận bố chuyện ngăn cản lập nghiệp. Chị không chấp nhận được chuyện anh giận dỗi bố mẹ và bỏ nhà đi lâu như thế. Dù chị dùng đủ mọi lý lẽ khuyên bảo nhưng anh vẫn mang nỗi hận bố và nói không bao giờ về quê nữa.
Anh tôi thật may mắn lấy được người vợ hiểu chuyện. Bố mẹ rất mừng rỡ khi chị dâu đưa các cháu về gặp mặt ông bà và báo tin anh tôi đang sống rất tốt. Mẹ khuyên bố đi lên phố gặp anh tôi 1 chuyến nhưng ông không chịu. Bố bảo nếu anh tôi không chịu về cũng không cần, có chị dâu và các cháu về thăm ông là đủ rồi.
Mẹ con tôi không biết phải giải quyết chuyện gia đình thế nào nữa?
Dung Nguyễn