leftcenterrightdel
 Chồng tôi chuyển công việc, và anh bắt đầu chuỗi ngày stress nặng nề (Ảnh minh họa)

Cứ tối, chồng tra tấn tôi bằng loạt câu hỏi “em ngoại tình từ khi nào? Em ngủ với thằng M. bao nhiêu lần?” và còn nhiều câu hỏi tục tĩu khác. Vừa hỏi, chồng vừa dọa: “Anh bắt quả tang là anh giết hai đứa”. Anh bơm vào đầu con gái 5 tuổi của tôi: “Mẹ có ba mới, mẹ bỏ cha con mình…”. Anh làm con tôi khóc suốt.

Tôi bị khủng hoảng và tổn thương nặng nề. Người chồng hiền lành, luôn thương yêu, lo lắng cho vợ con lại trở nên cay nghiệt. Tôi nhờ bạn anh đưa anh đi khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán anh bị “hoang tưởng ghen tuông do mất ngủ”. Bác sĩ cho thuốc, anh không uống vì cho rằng tôi sẽ đổi thuốc nhằm đầu độc anh. 

Gần một năm sống trong cảnh hôn nhân địa ngục, tôi quyết định ly hôn. Tôi đưa đơn cho anh ký. Biết chuyện ba má chồng rất sốc và gọi điện cho con trai. Chồng tôi nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay gác lên trán. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy chồng khóc. Khi nói chuyện với cha mẹ mình, trông anh hiền lành và như một đứa trẻ đang buồn thảm khi làm vỡ món đồ chơi yêu quý. 

Sau khi tắt máy, anh vẫn nằm trên giường, nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên thấy chồng khóc, mọi giận hờn chồng, oan khuất của tôi như biến mất. Tôi ngẫm nghĩ: “Tại sao một người vui vẻ, tử tế lại ra nông nỗi này?”. Tôi tự nhủ, phải chăng tôi cũng có lỗi khi anh suy sụp, tiều tụy? Cái tôi của tôi dần lắng xuống. Tôi không còn “ăn thua đủ” với chồng như mỗi khi anh chì chiết tôi ngoại tình.

Tôi chợt nhìn lại, có khi vào cao điểm công việc, suốt cả tháng tôi về đến nhà đã 23 giờ. Tôi cứ nghĩ, mình đi làm việc vất vả, chồng ắt sẽ hiểu. Những kế hoạch cả nhà đi du lịch hầu như đều bị vỡ vào giờ chót vì tôi bận việc. Tôi giật mình nhận ra, trong một tháng, tôi không nấu được cho chồng con ba bữa cơm. Tôi nghĩ: “Anh là một bệnh nhân, tại sao tôi lại không giúp chồng?”.

leftcenterrightdel
 Xem chồng như một bệnh nhân, tôi đã xắn tay giúp anh trị bệnh, thay vì kiên quyết ly hôn (Ảnh minh họa)

Ngộ ra, tôi đã bỏ ý định ly hôn. Tôi nghĩ, mình cần phải cố gắng để hóa giải hiểu lầm, để sau này nếu có buông bỏ cũng không hối hận vì chưa làm hết sức.

Trước khi đi làm, tôi dậy sớm nấu ăn sáng. Ngày nào anh đi trực thì tôi nấu cơm để sẵn và luôn chọn món chồng yêu thích. Khi đi công tác, hay gặp ai, tôi cũng nhắn cho chồng, mặc dù anh không tương tác lại. Tôi cũng sắp xếp công việc để về nhà sớm hơn, ăn cơm với chồng con. Cuối tuần, tôi rủ chồng chở con đi chơi, đi ăn. 

Khoảng hai tháng sau, chồng tôi ngủ ngon hơn, không lục điện thoại và máy tính của tôi. Anh cũng không còn theo dõi tôi. Tôi phát hiện chiếc áo - loại khoác da mà tôi từng ao ước - nằm trong tủ đồ nên hỏi: “Anh mua cho em hả?”. Anh trả lời nhát gừng: “Chứ ai?”. 

Rồi anh thay bàn chải mới cho tôi như từng trong 5 năm hạnh phúc. Hơn một năm qua, cuộc sống của vợ chồng tôi dần dần trở về như cũ: Chồng vui vẻ, yêu thương vợ con. Anh nhắc tôi: “Mai mốt đi về trễ, hay đi đâu em nhớ nhắn tin để anh đỡ trông”. Tôi cũng nhỏ to với chồng nếu không vừa lòng gì về vợ, nói ngay để vợ điều chỉnh, đừng giấu cảm xúc, dồn nén lâu ngày rồi bùng nổ.

Tôi cảm ơn hàng lệ “đài trang” của chồng, đã giúp tôi kiên nhẫn, và “chồng thay đổi khi vợ thay đổi”.

Theo phụ nữ TPHCM