Em từng có mối tình 5 năm với người bạn thời đại học. Đến lúc chuẩn bị cưới, anh người yêu nhất quyết mọi thứ phải theo ý mẹ anh ta. Vậy là họ cãi nhau và chia tay. Một thời gian sau, em gặp người mới, hiền lành và hiểu chuyện.
“Ảnh có hỏi em tình trường đã qua. Em nói có yêu một người nhưng không tới đâu, vậy thôi. Quá khứ chẳng vui vẻ gì nên giữ cho riêng mình, không nên chất lên anh ấy thành gánh nặng, phải không chị?” - câu nói của em khiến chị bần thần.
Chị cũng có câu chuyện không vui, bấy lâu như tảng đá đè trong lòng. Biết bao lần, chị chực chờ thổ lộ với chồng. Chị nghĩ chồng có quyền biết về quá khứ của chị, cũng như chị biết rõ người yêu cũ của anh. Chồng mở toang mọi cánh cửa trước chị. Còn chị, khép chặt quá khứ trong nỗi giày vò và thấp thỏm khôn nguôi.
Chuyện không vui đó là vào năm 17 tuổi, chị thất thân với người bạn cùng lớp sau bữa liên hoan say bét nhè. Kết quả là chị mang thai. Má chị sau cơn bàng hoàng đã tức tốc đưa chị đi bệnh viện để giải quyết hậu quả. Cái thai khá lớn nên chị suýt mất mạng. Từ một cô gái xinh tươi, vui vẻ, chị trở nên rụt rè và luôn sợ hãi dù trong mắt người ngoài, chị vẫn là cô gái ngoan hiền.
Một lần đi công tác, chị gặp Thành. Cả năm trời anh quyết liệt theo đuổi nhưng chị vẫn không nhận lời. Quá khứ như bóng ma ám ảnh chị. Chị sợ mình không xứng, sợ anh sẽ khinh. Đêm tân hôn, chị run bần bật như thể sắp bị mang ra xét xử trước vành móng ngựa. Chị không biết điều gì đang chờ đợi mình. Anh sẽ phản ứng ra sao khi biết chị không còn trong trắng, thậm chí từng mang thai?... Phòng ngoài, má chị cũng thức trắng đêm. May cho chị là cơn say đã làm anh không mấy tỉnh táo. Chị len lén thở phào.
Cứ ngỡ chị đã thoát khỏi bản án của tòa án lương tâm, nhưng không, chị tự cầm tù bản thân khi thấy anh cần mẫn đi làm mang tiền về cho vợ, ru đứa con đầu lòng khi nó quấy khóc để chị được ngủ yên… Chị nghĩ, giá như anh say sưa bét nhè, anh cặp bồ đâu đó… để chị thấy mình bớt áy náy.
Má chị, những ngày cuối đời, đã nghẹn ngào dặn dò: “Con phải cư xử tử tế với chồng để bù đắp nghen con”. Lời dặn của má như chất thêm tảng đá lên khối đá vốn đã quá nặng của chị. Chị thấy mình mắc nợ chồng.
Biết bao lần, vợ chồng thong dong ngồi uống trà hoặc nắm tay đi dạo giữa khung cảnh núi non êm đềm trong chuyến du lịch, chị đã muốn kể với chồng về chuyện cũ. Chị khát khao trút xả sự thật đó ra. Chị hình dung anh sẽ sốc lắm, nhưng chị chấp nhận tất cả, thậm chí chấp nhận bị anh mắng chửi, ghét bỏ, khinh khi. Chị chỉ muốn thành thật với anh.
Tấm thiệp cưới và cách xử lý sự việc của cô em đồng nghiệp khiến chị thức tỉnh. Cô ấy quyết định không kể chuyện cũ với chồng, chỉ vì cô ấy biết hậu quả chỉ là chuyển tảng đá nặng từ cô ấy sang người chồng. Thay vì 1 người bị tổn thương, giờ thành 2, có đáng không? Có những bí mật không phải cứ nói ra là tốt cho đôi bên. Đã là bí mật thì nên giữ cho riêng mình.
Lần đầu trong đời, soi vào cô em đồng nghiệp, chị thấy thương bản thân đã không mạnh mẽ và quyết liệt như cô ấy. Chuyện xảy ra đã 15 năm. 15 năm chị vẫn trói mình bằng tội lỗi của quá khứ. Điều cần làm bây giờ là chị phải biết thương bản thân, phải quên chuyện cũ để sống vì thực tại, vì chồng. Không nên làm vẩn đục cuộc sống bình yên của cả hai bằng câu chuyện đã trôi vào quá vãng.
Theo phụ nữ TPHCM