Gửi em gái của chị,

Chỉ còn vài tháng nữa là em tròn 18 tuổi. Nhớ ngày đó, khi chị được 15 tuổi, mẹ mới sinh em. Lên bệnh viện, chị thấy một cô bé đỏ hỏn, bé xíu, nằm gọn trong lòng mẹ. Lúc đó chị không biết làm cách nào để ẵm vì em nhỏ bé quá. Từ lần đầu tiên gặp, sợi dây huyết thống thiêng liêng đã kết nối chị với em trong tình thương sâu sắc.

Ngày em còn nhỏ, chị ẵm em đi đầu làng cuối xóm chỉ để khoe với mọi người rằng mình đã được lên chức chị. Chị nhớ có lần nghịch dại còn đặt em ngồi vào rổ xe đạp phía trước rồi đạp lên dốc, sau đó lại thả dốc. Em càng cười thích thú, chị lại càng đạp nhanh mà không hề biết trò chơi ấy nguy hiểm nhường nào.

Mẹ đã gọi 2 chị em vào rầy cho một trận, bắt đứng khoanh tay chịu phạt. Em còn nhỏ xíu, đã biết gì đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chung với chị.

Chị còn nhớ khoảng thời gian năm lớp Mười một, chị bị bệnh tim. 3 mẹ con mình đùm túm nhau vào Sài Gòn chữa bệnh cho chị. Khoảnh khắc mẹ ngồi ngoài phòng khám, mắt dõi theo chị, tay vỗ về em say ngủ giữa chốn đông người in sâu vào tâm trí chị.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Những tháng ngày chị vào miền Nam, vừa đi học vừa làm thêm tại công ty sữa; tháng nào nhận được sữa, chị cũng đều háo hức gửi về quê cho em. Em theo ba mẹ ra bến xe nhận sữa, gọi điện cảm ơn chị rối rít. Mẹ kể em hay khoe cùng tụi bạn là chị Ba thương em lắm, sữa này là chị Ba gửi về, uống ngon hơn hẳn sữa ở quê mình.

Thời gian trôi qua, cô em gái nhỏ ngày nào giờ đã thành thiếu nữ. Chị vui mừng khi thấy em cao hơn, xinh hơn, nhưng cũng lo lắng khi khoảng cách giữa 2 chị em ngày càng lớn. Em bắt đầu có những suy nghĩ khác biệt, những ước mơ tự lập, muốn chứng minh bản thân bằng cách bỏ học đi làm. Em nói không cần học vẫn có thể làm ra tiền.

Nhưng em ơi, cuộc sống không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền. Khuyên can mãi, cuối cùng em chọn đi học trở lại, chỉ để ba mẹ và chị vui, với cảm xúc không hề tự nguyện. Nhìn em mất phương hướng, lầm lũi đi về trong chính ngôi nhà của mình mà chị đau lòng biết bao.

Và rồi em biết yêu. Chị biết mối tình đầu bao giờ cũng đậm sâu, nhiều hy vọng. Chị cũng từng đi qua những ngày tháng ấy - những khoảnh khắc chỉ cần một nụ cười, một ánh nhìn của ai kia cũng khiến mình như có cả thế giới. Càng dấn sâu vào tình yêu em lại càng mộng tưởng. Khi người bạn ấy gặp một chút thử thách đã vội vã rời đi, để lại em với muôn ngàn thất vọng.

Nhìn em vùi đầu vào gối khóc, chị lại đau lòng. Chị ôm em, muốn dùng đôi bàn tay của mình chở che em như ngày xưa. Em biết không, chỉ có em mới tự vượt qua được nỗi đau đầu đời này, nhất là khi gia đình luôn bao dung, yêu thương em vô điều kiện.

Chị biết những cám dỗ từ điện thoại, ứng dụng giải trí luôn hấp dẫn hơn những cuốn sách dày. Khi chị ngồi viết những dòng này, em vẫn nằm đó, mắt dán vào màn hình điện thoại đến tận khuya. Chị cũng biết trà sữa hay đồ ăn vặt hấp dẫn hơn những bữa ăn gia đình đúng giờ. Em thích thức khuya để lướt web rồi sáng mai dậy muộn với đôi mắt đờ đẫn, ăn món nào cũng không thấy ngon.

Em không thích vận động, cũng không thích chơi thể thao. Nhưng em biết không, thức ăn càng nhanh càng khiến cuộc sống mình thêm ngắn. Vận động mỗi ngày chính là cách rèn luyện cơ thể thêm khỏe mạnh.

Chị chỉ mong rằng, hơn ai hết, chính em sẽ là phiên bản tốt nhất của mình. Hãy đặt điện thoại xuống, bước ra ngoài và tiếp tục học hành. Gia đình mình, ba mẹ và chị luôn ở bên em để em thêm vững vàng.

Theo phụ nữ TPHCM