leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Tôi và mẹ chồng thân thiết chẳng khác gì ruột thịt. Mẹ chồng tôi hiền lành có tiếng ở xóm. Nhớ hồi ấy đến nhà người yêu ra mắt, có cô hàng xóm còn khen nức nở và bảo tôi may mắn lắm mới được làm dâu ở nhà đó. Tôi còn tưởng cô ấy nói đùa, sau này cưới rồi, sống chung với bố mẹ chồng, tôi mới thấy cô ấy nói chẳng sai chút nào.

Dù làm dâu nhưng tôi rất sướng. Sáng nào mẹ chồng cũng dậy sớm quét dọn, nấu ăn sáng cho mọi người trong nhà rồi lại cắt rau ra chợ bán. Mấy ngày đầu, tôi cố tình dậy sớm để phụ bà nhưng đều bị mẹ đuổi vào ngủ tiếp vì biết tôi phải thức khuya làm nốt việc cơ quan.

Chiều tôi đi làm về, cơm nước đã sẵn sàng. Thậm chí có hôm, mẹ chồng còn gọi điện hỏi tôi có muốn ăn gì không để bà đi chợ mua nguyên liệu nấu luôn một thể. Bố chồng tôi cũng hiền lắm, suốt ngày làm ở ngoài vườn, chiều thì đi đánh cờ với hội bô lão trong xóm. Sống trong gia đình đầm ấm như thế nên tôi trẻ trung, dịu dàng còn hơn thời con gái.

Từ khi có bầu, tôi càng sướng hơn. Tôi thèm gì, thích gì, chồng cũng chiều chuộng. Mẹ chồng còn cưng chiều tôi hơn trước nữa, ngay cả cây chổi bà cũng không để tôi đụng vào. Mỗi tháng, ngoài tiền ăn 3 triệu, tôi gửi thêm cho mẹ 1 triệu nữa để sau này có tiền đi sinh.

Đến khi tôi nhập viện, mẹ chồng đưa cho tôi một cái ví nhỏ, bên trong toàn là tiền 500 nghìn. Lúc làm thủ tục nhập viện, bác sĩ vừa hỏi muốn nằm ở phòng thường hay phòng dịch vụ, mẹ đã nói ngay là phòng dịch vụ. Tôi cảm giác mình giống như cô con gái nhỏ của mẹ, được mẹ yêu thương, bảo vệ hết sức mình.

Nhập viện ổn thỏa rồi, trong lúc chờ sinh, tôi lấy ví nhỏ ra đếm tiền, định sẽ đưa lại cho chồng và mẹ chồng để 2 người còn lo viện phí, mua những vật dụng cần thiết. Nhưng khi thấy bên trong có tới 20 triệu, tôi ngơ ngác. Theo tôi nhẩm tính, số tiền tôi đưa cho mẹ chồng chưa tới 10 triệu, tại sao bây giờ lại là 20 triệu.

Tôi hỏi mẹ, bà bảo mỗi ngày bán rau ở chợ đều tích cóp lại một ít, cuối tháng thì đổi thành tiền chẵn và bỏ vào ví này cho vợ chồng tôi. Bà nói việc sinh nở rất quan trọng, không thể để túng thiếu, chật vật được.

Tôi rớm nước mắt khi nghe mẹ chồng nói những lời đầy yêu thương và quan tâm như vậy. Làm dâu một người phụ nữ từng trải, giàu tình cảm, đúng là phước đức của tôi. Nhưng tôi vẫn không muốn nhận số tiền mà mẹ chồng vất vả kiếm được này. Tôi có nên bàn với chồng, cất lại 10 triệu rồi nhân cơ hội nào đó thuận lợi để đưa trả cho mẹ không?

Mỹ Hạnh