Ngồi viết những dòng này khi Hà Nội ngập lụt trong mưa, tôi cũng không biết ngày mai ra sao nữa. Vừa tốt nghiệp ra trường tôi chưa vội đi xin việc, định đi chơi ít lâu cho thoải mái. Vài ngày trước mẹ còn bảo sẽ thưởng cho chị em tôi 1 chuyến sang tận Singapore. Không ngờ lời hứa ấy tan vỡ, gia đình tôi biến mất chỉ sau một buổi chiều...
Tôi luôn nghĩ mình là con nhà giàu. Bởi từ lúc lọt lòng chưa bao giờ bố mẹ để chị em tôi thiếu thốn gì. Lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp, được cưng chiều đến mức ai cũng ghen tị. Cách đây hơn 20 năm khi còn học mẫu giáo, ngày nào bố đón về cũng mua kem, kẹo mút, quà vặt ở bờ hồ cho tôi ăn. Bọn trẻ cùng ngõ luôn nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng.
Bố tôi làm công chức nhà nước còn mẹ ở nhà bán hàng. Tôi thần tượng mẹ lắm vì cảm thấy bà rất giỏi. Mẹ yêu chiều tôi theo cách rất lạ: con gái thích gì thì mẹ tôi bán nấy. Không phải mở tạp hóa đâu nhé, mà thực sự mẹ bán những thứ tôi ưa chuộng dù là món trẻ con vô cùng. Chẳng hạn như lúc bé mê kem nên mẹ sắm hẳn thùng xốp tủ lạnh bày ở cửa nhà. Thích mèo nên mẹ mang ở đâu về một cặp mèo tây cực xinh, nhận phối giống cho cả khu phố. Lên cấp 1 ham truyện tranh, bố đóng liền mấy giá gỗ to đùng để mẹ mở tiệm cho thuê sách.
Mẹ bán gì cũng đắt khách, tiền đếm mỏi tay. Thói quen của bà là 9h tối dọn hết rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hỏi thì mẹ bảo đi gặp chủ hàng trả tiền nợ, hoặc hẹn bạn nọ kia. Tôi đi chơi suốt nên cũng chẳng để ý, chỉ có bố ở nhà kèm đứa em đang học lớp 6. Nhiều hôm mẹ đi đến 1-2h sáng mới về nhưng chưa bao giờ tôi thấy bố la mắng. Ông hiền như tượng, chỉ âm thầm chăm lo việc nhà để mẹ kiếm tiền. Mà chúng tôi hay chuyển chỗ ở liên tục, cứ vài năm lại dọn đi 1 lần. Tôi thắc mắc thì mẹ bảo "đổi khắp nơi cho thích".
Vì lối sống như thế nên tôi dần quen cái nết tiểu thư. 9 tuổi tôi đã được mẹ cho 100 nghìn mỗi ngày để tiêu vặt. Tiêu không hết thì tôi đút lợn với mơ ước sẽ dùng khoản đó đi sửa mũi vào dịp tròn 18. Nhưng thật đáng buồn, nuôi lợn được 2 tháng tôi đã bị lừa một cú khiến trái tim đau đớn đến tận bây giờ. Hôm ấy bố mẹ không có nhà, tôi đang xem hoạt hình thì có bà đồng nát thò đầu vào hỏi có gì bán không. Tôi lắc đầu rồi ôm gói bim bim ăn tiếp. Bà ấy ngó nghiêng xong phát hiện không có người lớn nên ung dung nhét hết dép nhà tôi vào bao tải. Rồi bà chắp tay sau lưng hỏi chuyện như người quen.
- Cháu gái có nuôi lợn đất không?
- Cháu có ạ.
- Đâu thế con lợn đâu?
Tôi thật thà chỉ tay lên kệ tivi. Thế là bà ấy ung dung bốc con lợn màu vàng đi mất. Lát sau mẹ về thấy dép "bay" sạch, tôi mới ngơ ngác kể lại cuộc gặp thần kì với bà ve chai. Mất con lợn quý tôi lăn đùng ra khóc, mẹ thì cười lăn lóc rồi lấy xe chở tôi đi mua con lợn mới. Lúc nào mẹ cũng chiều như thế nên tôi nghĩ cả đời sẽ như nàng công chúa vậy thôi.
Khi bắt đầu cuộc sống sinh viên tôi lại "nghiện" thịt xiên nướng, suốt ngày kể mẹ nghe về những hàng bánh mì ăn vặt ngon lành quanh cổng trường. Thế là mẹ dẹp shop quần áo, sắm bếp than quạt xịn về bán thịt xiên cho con gái thỏa đam mê. Đồ mẹ làm ngon nên khách kéo tới nườm nượp, cứ buổi chiều lũ trẻ con ghé ăn ồn như chợ vỡ. Tôi rảnh rỗi nên phụ mẹ bán, chỉ 3 tiếng mỗi ngày cũng kiếm được kha khá. Bạn trai cũng tới ship hàng giúp. Hàng xóm nhìn cứ khen gia đình tôi phúc lộc đủ đầy.
Ấy thế mà chiều nay khi tôi đang ướp thịt chuẩn bị đem nướng, một đám người xăm trổ hổ báo đến đập tan nát bàn ghế và đòi gặp mẹ tôi. Quá hoảng sợ nên tôi chỉ biết kêu gào ầm lên gọi hàng xóm cứu giúp. Mẹ vội vã phóng xe từ chợ về, trên tay vẫn lủng lẳng túi rau dưa.
- Đây rồi con T. kia! Mày nợ 2 năm nhây mãi không chịu trả, tưởng chuyển nhà mà tao không tìm ra à?
- Trả tiền cho tao! Có chơi không có chịu. Mày vẫn đi đánh bài bên ngõ H. mà, nợ ngập đầu có sợ gì đâu. Lừa đảo ai chứ đừng lừa bọn tao!
- Bà con cô bác ra đây mà xem, con T. suốt ngày lên mạng sống ảo khoe tiền vàng đi chơi bời khắp nơi, con gái thì học trường quốc tế mà nợ 200 triệu mãi không trả. Tính quỵt hay gì?!?
Hàng đống lời chửi bới xộc thẳng vào tâm trí tôi, choáng váng đến mức tôi không kịp hiểu. Mẹ tôi là con bạc? Nợ bao nhiêu người tận tiền tỷ? Lại còn quỵt không trả ư?... Bố tôi từ trong nhà chạy ra can liền bị một ông chú đầu trọc túm lại xô rách áo, mấy bà cô lao vào đánh tát cả bố và mẹ tôi thành một đám hỗn loạn.
Hình tượng mẹ hoàn hảo trong mắt tôi đổ sụp, vụn nát thành tro. Hóa ra bao lâu nay mẹ thản nhiên đi "sát phạt" trên chiếu đỏ đen, giấu giỏi đến mức bố con tôi không hay biết gì! Cũng vì mẹ ăn to nói lớn, hay tỏ ra hào phóng nên ai cũng nghĩ mẹ giàu có. Sau cánh cửa nhà mẹ là một con người khác, bước ra ngoài kia thì bà biến thành con thiêu thân...
Tôi sốc ngã quỵ, không ai quan tâm đến chị em tôi ôm nhau run bần bật ở góc tường. Hàng xóm xì xào bỉ bôi, nói mẹ tôi là "ác phụ", hư hỏng nọ kia. Tiếng kính vỡ chát chúa, tiếng chửi bậy tục tĩu văng khắp nơi. Ai đó báo công an nên một lát sau chỉ còn lại bãi chiến trường. Mẹ tôi bị đưa lên phường theo đám xăm trổ đòi nợ, còn bố tôi lái xe bỏ đi ngay lập tức, không thèm đoái hoài gì đến 2 đứa con. Nhà cửa tan hoang, đồ đạc nát bét...
Trong lúc xô xát ai đó đã đẩy em tôi ngã, chân nó bầm dập chảy máu nên tôi cõng em chạy sang nhà dì ruột cách đó 2 con phố. Tới nơi thấy cổng nhà dì bốc mùi mắm tôm, dính đầy sơn nhơ nhớp. Chưa kịp gọi thì chồng dì đứng trên tầng 2 chửi vọng xuống.
- Cút ngay đi cho tao, nhà mày là quân khốn nạn! Ai làm người ấy chịu, mẹ mày nợ nần sao lại trút lên đầu gia đình tao! Bảo chúng nó đừng có đến đây gây sự nữa, ở đây không có ai là họ hàng với nhà mày!
Tôi sốc nghẹn lần 2. Run rẩy lấy điện thoại gọi cho vài người quen, ai cũng dập máy đột ngột. Hàng chục thông báo dồn dập trên Facebook, 1 mớ tin nhắn và lời chia tay phũ phàng từ bạn trai. Người ta đã đăng tin mẹ tôi chơi bạc quỵt nợ lên mạng rồi...
Tiểu Ngạn