Tôi mới chuyển đến khu dân cư này sống hơn một năm. Xưởng cơ khí hoạt động sau khi nhà tôi đến đây định cư. Chủ xưởng là hàng xóm cạnh nhà tôi, xây nhà ở và lấn chiếm vỉa hè để gia công cơ khí. Suốt thời gian dịch bệnh, công ty cho nhân viên làm việc tại nhà, hàng ngày tôi phải chịu đựng tiếng hàn cắt, mài sắt từ 7h sáng đến 17h chiều. Nhà tôi không khi nào mở được cửa vì mở ra âm thanh nhức óc, như sấm rền bên tai.

Tôi bàn với chồng cách giải quyết. Chồng không muốn mất lòng với hàng xóm nên khuyên tôi tạm thời cứ để họ làm rồi nghĩ cách sau. Tôi hàng ngày phải chịu đựng, nghĩ đến bố mẹ đã gần 70 tuổi, nhà còn con nhỏ dưới một tuổi phải chịu tiếng ồn như này nên đã tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng với hàng xóm. Cứ tưởng sau khi nghe tôi "giãi bày tâm sự", họ sẽ tém tém lại để ít ảnh hưởng đến người xung quanh, vậy mà tình hình sau đó ngược lại hoàn toàn, tiếng ồn và mùi sơn PU càng ngày càng bức bối hơn.

Khi chuyển về đây, tôi đánh giá người hàng xóm này tử tế, đàng hoàng, khi tôi chia sẻ họ vẫn vui vẻ lắng nghe. Tôi nghĩ dù sao đây cũng là công việc kiếm ăn của họ, nhưng mỗi lần chịu đựng ô nhiễm tiếng ồn và mùi sơn PU độc hại đó lại có suy nghĩ phải gửi phản ảnh đến phường, quận để họ giải quyết. Nếu phường đến làm việc với hàng xóm, họ sẽ biết ngay tôi làm ra việc này, sau đó coi như hết tình làng nghĩa xóm. Còn tôi cứ tiếp tục chia sẻ để mong họ thay đổi e là rất khó. Mong các bạn có thể hiểu và cho tôi lời khuyên.

Theo vnexpress