Cơn giận và những chiếc đinh
Một cậu bé nọ có tính xấu là hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một túi đinh và nói: "Mỗi khi con nổi nóng với ai thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên hàng rào".
Ngày đầu tiên, cậu đã đóng tất cả 37 cây đinh. Nhưng chỉ sau vài tuần, cậu đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh đóng lên ngày một ít. Cậu nhận thấy rằng, việc kiềm chế cơn giận của bản thân dễ hơn việc phải đi đóng cây đinh lên hàng rào.
Cho đến khi cậu không nổi giận một lần nào trong cả ngày, cậu liền đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày, mà con không nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào".
Thời gian cứ trôi rồi cũng đến một hôm, cậu vui mừng hãnh diện tìm cha và nói đã không còn cây đinh nào trên hàng rào nữa. Người cha liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói:
"Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn lại trên hàng rào xem. Hàng rào đã không giống như xưa nữa. Như việc, khi con nói những điều không tốt trong khi tức giận, chúng để lại vết thương khó lành cho người khác.
Dù sau đó, con nói lời xin lỗi bao nhiêu lần, vết thương đó vẫn còn mãi. Con hãy luôn nhớ, vết thương tinh thần còn đau hơn cả những vết thương thể xác. Hãy nhớ lấy lời cha".
Hạnh phúc đến từ đâu?
Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và cùng lúc, một tiếng sấm nổ vang trời.
Đó chẳng phải là sự trả lời của cuộc sống sao? Nhưng anh ta cũng không nghe thấy.
Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao chẳng bao giờ tôi nhìn thấy cuộc sống?".
Và lúc đó bỗng nhiên có một vì sao lóe sáng. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.
Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kỳ diệu!". Khi một đứa trẻ được sinh ra đời - đó chẳng phải là một điều kỳ diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.
Một người thất vọng thốt lên: "Cuộc sống ơi, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi".
Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
… Thế đó. Hạnh phúc không đến từ sự quan sát và lắng nghe thông thường. Hạnh phúc chỉ đến từ những trái tim biết rộng mở để cảm nhận những thay đổi tuyệt diệu của cuộc sống.
Thảo Mi (Tổng hợp)