leftcenterrightdel
 Tôi từng nghĩ chị có tất cả, cho tới khi chứng kiến giọt nước mắt của chị... (ảnh minh họa)

Tôi ngồi với chị Ngần trong một đêm muộn. Cuộc gọi của chị với âm giọng như muốn bung ra khiến tôi không thể chối từ.

“Chị buồn quá…”. Chị bắt đầu câu chuyện rồi oà lên như một đứa trẻ. Tôi để chị khóc, như một cách để trút bớt những ẩn ức đau đớn trong lòng.

Tôi quen chị trong lớp trà đạo. Tôi muốn tận hưởng, chị muốn tĩnh tâm bên hương vị của trà. Lớp học đã khai mở tâm trí và kết nối chúng tôi.

Nhiều lần tôi thấy chồng chị đến đón vợ. Anh đi một chiếc xe hơi đắt tiền, vẻ ngoài của anh rất phong độ và lịch lãm. Tôi đã thầm ngưỡng mộ, cho đến khi trở thành người chứng kiến buổi tối đầy nước mắt của chị.

Chị ở trong một ngôi nhà đẹp, chồng giàu. Nhưng sự khinh miệt cô con dâu xuất thân từ tỉnh lẻ của gia đình chồng chưa bao giờ hết. Anh chồng đẹp trai nhưng không chỉ ngoại tình mà còn có con riêng bên ngoài… Tôi nghe những tâm sự trong tiếng nức nở mà đau thay cho chị. Hạnh phúc thực ra là gì? Là hào nhoáng đủ đầy vật chất hay một sự chân thành yêu thương cùng nhau?

Để nói một lời khuyên cho chị thì tôi không thể. Tôi không phải người trong cuộc, không thấu hết được những đau đớn của chị và tổn thương của bọn trẻ. Tôi cũng không thể đặt mình để hiểu cảm giác của ba mẹ chị khi biết hôn nhân của con gái đẫm nước mắt như vậy. Hôn nhân, buông thì dễ, giữ mới khó. Biết thế nào là tốt hơn khi hai người còn ràng ríu với nhau những đứa con và vô số trách nhiệm trên đời?

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tôi có người chị rất giỏi giang. Chị sắc sảo xinh đẹp và thành công. Nhưng đáp lại những thèm muốn, ao ước của tôi, chị tâm sự chân thành rằng mọi điều đều phải trả giá. Chị có thể không phải lo về tiền bạc. Nhưng chị không có thời gian cho chồng con, cho gia đình. Chị thường xuyên không có giấc ngủ thoải mái, những đêm muộn vẫn phải trả lời tin nhắn công việc, những cuộc họp bất chợt, những chuyến công tác dài ngày, những áp lực kéo dài muốn phát điên…

Chị đã không có thời gian để cùng con lớn lên và cùng chồng tận hưởng tuổi trẻ hạnh phúc. Chị thèm những ngày nghỉ dài hơn, thèm một giấc ngủ đầy đặn, muốn sớm mai tỉnh dậy không còn những áp lực… Hạnh phúc với chị lại là những thứ giản dị mấy đứa em như tôi đang nắm giữ: Con ốm bệnh có thể nghỉ. Hết giờ làm chạy về nấu một bữa ăn cho cả nhà, được nghe con kể chuyện, được cùng chồng chuyện trò trên trời dưới bể. Được có thời gian để ở nhà… cằn nhằn hay đơn giản là ngủ nướng một giấc đã đời…

Một người bạn thời đại học của tôi cũng vậy. Thời cùng học, chúng tôi ngưỡng mộ vì nhà bạn rất có điều kiện và ba mẹ luôn bận rộn với công việc. Bạn tôi xinh đẹp với những bộ quân áo hàng hiệu, đi học có tài xế riêng đưa đón. Cuộc sống nhung lụa bao người ao ước. Nhưng cô ấy luôn nói với chúng tôi rằng, cái cô ấy muốn là tình thương yêu của ba mẹ, là một lời hỏi han ân cần khi cô ấy mệt, hoặc đơn giản hơn là hôm nay con thấy thế nào chứ không phải là tiếng "ting ting" chuyển khoản.

Tiền có quan trọng cho cuộc sống này không? Đương nhiên là rất quan trọng, bởi tất cả chúng ta đang hàng ngày phải mệt nhoài để kiếm tiền để sống. Tiền là điều kiện cần để tồn tại một gia đình, nhưng rõ ràng nó chưa phải điều kiện đủ cho hạnh phúc. Có nhà đẹp, có xe sang, có quyền lực nhưng hạnh phúc thì chơi trò trốn tìm.

Có những người còn phải mệt hoài với mưu sinh, nhưng họ có một người bên cạnh lo lắng, yêu thương. Họ có thể không muộn phiền, không đau bệnh, ngày ngày họ cũng có một nơi bình yên trở về. Họ hài lòng với những gì họ có, biết đủ là đủ.

Tôi cứ nghĩ mãi sau cuộc gặp với chị Ngần. Thực ra hạnh phúc là gì? Nhìn từ bên ngoài cuộc sống của chị là thứ chúng tôi đang ao ước, đang phấn đấu. Nhưng người bên trong lại đang muốn thoát ra. Những thứ có thể phô ra hoá ra không phải là hạnh phúc. Thôi thì, ta cứ bằng lòng với hiện tại, nhìn vào những ưu điểm của nhau để sống, để trân trọng, thay vì buông trôi những phút giây đáng giá bên nhau.

Theo phụ nữ TPHCM