Tôi là cậu lính mới, còn chị là trưởng phòng. Ngay từ ngày đầu gặp, tôi cảm nhận chị đang cất giấu gì đó đằng sau những nụ cười vui vẻ.
Với ai, chị cũng nhiệt tình và tận tâm. Nghe nói có mấy nhân viên của chị sau khi “đủ lông đủ cánh” đã đi tìm việc mới với mức lương có khi còn cao hơn chị. Chị chỉ cười bảo vậy tốt mà, bù lại, thi thoảng chị nhận được hộp bánh, món quà nhỏ từ họ. Khi công ty có đợt kiểm tra, họ quay lại và giúp chị tăng ca đến tận chín mười giờ tối.
Thời gian đó, là lính mới nên tôi không giúp được gì nhiều nên chỉ lo hậu cần, khi ấy tôi mới biết chị sống cùng con gái. Những khi phải tăng ca, chị nhờ hàng xóm đón con.
Con bé suốt mấy ngày không gặp mẹ bắt đầu hờn dỗi. Chị nói chuyện điện thoại với cô bé lúc đang kiểm kê, tôi thấy giọng chị mềm mại, thật khác.
Tôi nói tôi có thể đi đón bé giùm chị và đưa bé tới chơi với mẹ, khi xong việc hai mẹ con cùng về. Chị tần ngần rồi đồng ý. Lúc thấy con và túi đồ ăn, đồ chơi, chị nhìn tôi có vẻ áy náy.
Có con gái ở bên, chị yên tâm hơn, không thấp thỏm như mấy ngày trước. Những khi con bé ngủ, không nỡ đánh thức con, chị ngồi làm việc chờ khi con tỉnh, khi ấy, tôi ngồi chờ cùng chị.
Làm việc với nhau hai năm, tôi dần hiểu chị nhưng lại có cảm giác chua xót. Chị gọi mấy cô gái trong phòng là “mấy con mắm”, thân thiết thế nhưng đám cưới họ, chị không đi, dù họ nằn nì đủ kiểu, có người còn đưa cả bố mẹ đến mời, nhưng chị vẫn từ chối.
Thế mà khi công ty hay phòng tổ chức vui chơi, nhiều khi qua đêm chị cũng tham gia và còn "sung" hơn đám trẻ. Mọi người nói, chị từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, năm năm trước chị ra đi khỏi căn nhà với gia tài là cô con gái chưa được hai tuổi. Chị ngại mình sẽ mang đến điều không vui cho đám cưới của người khác.
Năm năm trước chị ra đi khỏi căn nhà với gia tài là cô con gái chưa đầy hai tuổi. Ảnh minh họa
Tôi thấy chị suy nghĩ buồn cười và chẳng có chút cơ sở nào. Nhiều đôi cưới tháng trước tháng sau chia tay, là có người mang đến xui xẻo hay sao?
Trong lúc ăn trưa, chị nhìn tôi cười cười, nói do chị tiếc tiền. Chị xòe bàn tay ra đếm. Này nhé, đi đám cưới phải váy áo son phấn, mỗi lần đầu tư không phải ít. Tôi thừa biết đó không phải là lý do.
Năm thứ ba là đồng nghiệp, tôi nói với chị là tôi thích chị, thích thật sự, muốn cùng chị và con gái về một nhà, thành một gia đình. Tất nhiên là chị từ chối ngay, chị nói tôi còn trẻ, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xứng với tôi, chị đã qua một lần đò, là người đàn bà cũ rồi, còn có con riêng, lại hơn tôi sáu tuổi.
Chị cho rằng tôi đang bị cảm xúc chi phối, nhưng khi bị thiên hạ nhìn ngó xì xèo, tôi sẽ khó mà chịu được.
Nghe chị nói mà giận, thế nào là cũ, chị không biết câu “cũ người mới ta” hay sao? Tôi thương chị, tất nhiên là thương cả con chị.Ba năm nay, tôi không hề hỏi quá khứ của chị, nay tôi bỗng dưng muốn biết thật rõ, chị đã chịu những tổn thương gì mà đến nay đã năm năm rồi vết thương vẫn chưa lành?
Tôi tự tin mình sẽ mang đến hạnh phúc cho mẹ con chị. Ảnh minh họa
Chị thôi không xua đuổi tôi nhưng lạnh nhạt từ chối, tôi đợi hai năm và tin sẽ đợi được đến khi chị đồng ý. Đồng nghiệp hay tin đều ủng hộ. Chỉ có chị vẫn chưa dám bư##ớc ra, tôi đoán chị đang chọn cho mình đôi giày êm chân nhất.
Hôm qua, Hân, cô đồng nghiệp trong phòng ghé tai tôi nói nhỏ: “Ba tháng nữa em cưới. Anh làm sao thì làm”.
Tôi cười. Là tôi chưa kể chị nghe, hồi xưa, khi bố cưới mẹ tôi, hàng xóm bảo "tậu trâu được cả nghé". Họ còn nói mẹ là hồ ly tinh nên một nách hai con lại "vớ" được trai tân thua năm tuổi. Nhưng mẹ về với bố, sống hoà hợp, hạnh phúc, sinh thêm hai người con. Người ngoài không ai phân biệt được đâu là con chung đâu là con riêng.
Tôi tự tin mình sẽ mang đến hạnh phúc cho mẹ con chị, chúng tôi sẽ là một gia đình và ít nhất tôi sẽ nắm tay chị cùng đến dự đám cưới của Hân...
Theo phunuonline.com.vn