Trong nhóm tâm sự phụ nữ nọ trên Facebook, hễ có một bài kể lể chuyện chồng ngoại tình, là y như rằng chị em hùa nhau vào miệt thị ông chồng, hô hào "bỏ quách nó đi".
Nếu "khổ chủ" lỡ dại bày tỏ sự phân vân có nên tha thứ hay không, lập tức sẽ bị đánh giá là "dại", thậm chí không được an ủi mà còn nhận thêm sự phê phán nặng nề từ các chị em vì "hèn". Từ xưa đến nay việc ngoại tình là hành động đáng xấu hổ, nhưng giờ đây, việc người bị phản bội lựa chọn tha thứ lại trở thành một nỗi ô nhục mới!
Nói thật với các chị, không phải lúc nào ly hôn cũng là quyết định khó khăn nhất. Nếu vợ chồng đúng là không còn tình nghĩa, không thể cứu vãn được nữa thì chẳng nói - ly hôn là quyết định sáng suốt nhất.
Nhưng nếu rõ ràng hai người còn thương nhau mà người kia một lần "lỡ dại" thì sao? Liệu chúng ta có thể đặt cái tôi bị tổn thương sang một bên để mà tha thứ và học cách sống tiếp với người kia? Liệu chúng ta có thể dũng cảm đối mặt với vết thương lòng để xây dựng lại cuộc hôn nhân đang trải qua bão táp? Khi đó, lựa chọn ở lại mới là điều thử thách.
|
Hậu ngoại tình, lựa chọn ở lại cùng nhau mới là điều thử thách (Ảnh minh họa) |
Tôi có cô bạn tên M. cách đây 1 năm cô đã trải qua khủng hoảng hôn nhân vì phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng với đối tác. Chuyện vỡ lở, hai vợ chồng thành thật với nhau. M. chọn tha thứ cho chồng, anh cũng một lòng hối cải.
Nhìn từ bên ngoài, dường như chuyện trăng hoa của chồng chẳng ảnh hưởng gì tới gia đình họ. Nhưng thực tế thì mỗi ngày, cô đều phải cố gắng rất nhiều.
Lý trí cô biết rằng chồng giờ đây đã toàn tâm toàn ý với gia đình, thậm chí còn yêu thương và gắn bó với vợ hơn xưa, nhưng nỗi đau bị phản bội chẳng dễ gì mà xoá được, lòng tin một khi đã sụp đổ thì chỉ còn cách xây lại từ đầu - và xây rất chậm!
Mỗi lần chồng bước chân ra khỏi cửa, lý trí cô bảo rằng anh sẽ chẳng làm gì có lỗi với cô nữa, nhưng trái tim cô vẫn hoang mang cực độ, không biết chồng có gặp người phụ nữ nào khác hay không. Phải mất rất nhiều cố gắng cô mới có thể tự trấn an mình mỗi ngày khi chồng không có mặt ở nhà.
Đó là chưa kể chuyện gần gũi vợ chồng. Không nơi nào khiến cô cảm thấy bất an và chán chường như trong phòng ngủ, khi mỗi lần chồng chạm vào người là cô lại so sánh bản thân với người thứ ba. Cảm giác tự ti như nhấn chìm cô mỗi khi hình ảnh người đó trẻ trung rực rỡ xuất hiện trong đầu. Chồng đã từng rạo rực thế nào khi ở bên người đó? Liệu anh có ngán ngẩm với thân hình nhăn nheo của người vợ ngoại tứ tuần?
Tuy không còn hờn giận, M. vẫn phải đối mặt với cảm giác tự ti của bản thân. Sau rất nhiều lần từ chối chồng trong suốt nửa năm sau đó, nhờ có sự kiên nhẫn và yêu thương không lùi bước của chồng, M. mới bắt đầu tìm lại được sự tự tin trong chuyện chăn gối.
Một năm sau khủng hoảng ngoại tình, M. tâm sự với tôi: "Lúc biết chồng không chung thuỷ, mình coi như cuộc hôn nhân đầu tiên của mình đã chết. Suốt một năm qua, vợ chồng mình đã cố gắng rất nhiều để xây dựng cuộc hôn nhân thứ hai".
Tôi biết, những gì M. từng trải qua chẳng dễ dàng. Nhưng nhìn M. ở thời điểm hiện tại, tôi biết nỗ lực của M. đã được đền đáp xứng đáng. Dù bị tổn thương vì chính người mình yêu thương nhất, cô đã không từ bỏ mà chọn ở lại và chiến đấu đến cùng bên anh.
Theo phụ nữ TPHCM