Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi lấy chồng do mai mối, năm tôi 32 tuổi và chồng tôi 35 tuổi. Khi đó, chúng tôi đồng cảm với nhau vì cùng trải qua tan vỡ tình yêu mà mình coi trọng nhất. Gặp nhau, chúng tôi cũng thấy ở nhau những đức tính tốt, phù hợp với mục đích hôn nhân của mình, nên chúng tôi chấp nhận nhau.
6 năm đầu chung sống, anh là người chồng rất tốt, yêu con, có trách nhiệm với gia đình. Thậm chí nhiều khi anh còn làm tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau. Mọi việc chỉ thay đổi khi đột nhiên người yêu anh trở về từ Canada.
Họ đã hẹn gặp nhau sau nhiều năm mất liên lạc. Nếu đó là cuộc hẹn ở quán cà phê công khai thì tôi đã không suy nghĩ gì, nhưng anh lại thường xuyên đến khách sạn cô ta ở. Dù anh thề thốt là họ không để xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không tin được.
Tôi đã tìm đến cô ta, mắng chửi thậm tệ, và đe dọa sẽ gọi cho gia đình chồng con của cô ta bên kia nếu cô ta tiếp tục gặp gỡ chồng tôi. Chồng tôi và cô ta đồng ý chấm dứt gặp nhau, chấm dứt quan hệ bạn bè, để cho tôi được yên tâm, tin tưởng.
Lúc đó, tôi thật sự muốn ly hôn, vì mình tôi nuôi được con và tôi cũng bị thất vọng quá sức vì anh ta. Nhưng nghĩ đến cảnh chiều chiều cha con hát hò trong nhà tắm, tối tối chơi cùng nhau, biết con rất quấn quýt cha, tôi cho anh một cơ hội.
Thế nhưng sau khi cô kia về Canada, và mọi chuyện đã lắng xuống thì tôi nhận ra chồng tôi không còn như trước nữa. Anh trở thành một người lầm lì ít nói, cắt đứt mọi chia sẻ, quan tâm, chăm sóc dành cho tôi trước kia. Mọi việc nhà, việc chăm con anh vẫn làm đầy đủ, nhưng anh chỉ cười với con, trò chuyện với con.
Đỉnh điểm là từ hai tuần nay, anh viện cớ trong người mệt mỏi và bận nhiều việc ban đêm, mang việc về nhà làm thêm nên ngủ riêng trong phòng học của các con. Tôi đã theo dõi xem anh có trò chuyện với ai hay không vào buổi tối, nhưng không thấy gì cả.
Những lúc quá bực bội và căng thẳng, tôi đã hỏi thẳng anh đang bị làm sao, có chuyện gì, và anh muốn thế nào, thì anh đều chỉ trả lời gọn lỏn là "Không có gì cả", thậm chí còn hỏi ngược lại tôi là anh đã làm mọi thứ như tôi muốn rồi, tôi còn muốn gì?
Lần duy nhất anh nói chuyện với tôi thì cũng chỉ nói vài câu, rằng anh lầm tôi là người hiền, hiểu chuyện, tử tế. Nhưng khi có việc tôi mới lộ ra là người rất hung dữ, đáng sợ và có thể bất chấp thể diện của người thân để thỏa mãn cảm xúc của mình. Tôi hỏi anh có muốn ly hôn hay không, thì anh nói rằng tùy tôi, với anh thế nào cũng được.
Xin hỏi chị Hạnh Dung, tôi làm thế có gì sai? Tôi chỉ bảo vệ gia đình mình. Anh ta nói rằng họ không có gì với nhau, sao lại thay đổi như thế? Giờ đây chồng tôi như thế, tôi có nên ly hôn, hay là từ từ rồi mọi việc sẽ qua, anh sẽ trở lại bình thường?
Mỹ Tú
|
Ảnh minh họa |
Chị Mỹ Tú thân mến,
Hình như trong Kinh thánh có một câu mà Hạnh Dung rất tâm đắc, tuy rằng, nó được sử dụng cho những điều hết sức cao siêu, nhưng đôi khi, nó cũng có thể là chỗ dựa cho mỗi chúng ta đi qua những bối rối, hoang mang của đời thường: "Phúc cho những ai không thấy mà tin".
Trong câu chuyện ngoại tình của chồng chị, chị thật sự chưa thấy điều gì sai trái, ngoài việc chồng chị đến khách sạn của người yêu cũ. Cô ấy ở nước ngoài về Việt Nam, địa chỉ liên lạc có khi chỉ ở khách sạn, còn chồng chị có thể quá chủ quan, hay nghĩ đó là bình thường, nên đến gặp cô ấy ở đó.
Có nhiều người nghĩ rằng "Cây ngay không sợ chết đứng" mà làm những hành động bất cẩn khiến người khác nghi ngờ... Điều đó đâu phải là không thường có trong suy nghĩ của những người đơn giản.
Vì thế, nếu trước sau chồng chị và cô ấy vẫn khẳng định rằng mình không có gì, và đã chấp thuận cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau, làm theo mọi yêu cầu của chị, thì sao chị lại không cho mình một cơ hội để tin? Vì khi tin, người ta bình tĩnh, nhẹ nhàng và còn nhiều hy vọng hơn.
Nếu chưa đủ để làm chị bình yên về lời khuyên trên, thì Hạnh Dung đưa thêm một câu nữa, mong rằng chị cũng hãy suy xét. Người ta bảo cái gì của mình là của mình, nếu nó thật sự không thuộc về mình thì trước sau gì nó cũng tự ra đi. Vậy thì mình cũng hãy yên lặng mà để cho thời gian mang đến câu trả lời chính xác nhất.
Thời gian sẽ làm những tổn thương trong mối quan hệ của chị và chồng chị được chữa lành, hay được chứng minh rằng nó không thể tiếp tục được nữa. Thời gian cho chị và cả chồng chị sự lắng dịu để có thể bắt đầu lại từ đầu, hay chia tay nhau một cách nhẹ nhàng và bình an.
Chị đến với hôn nhân với một tâm thế chấp nhận chứ không phải vì yêu, thì những năm tháng hạnh phúc đến mức tưởng như mình đã được yêu, khoảng thời gian đó đã là món quà đẹp cho cuộc sống. Giờ đây, nếu thật sự nó có mất đi, thì cũng hãy an ủi rằng mình đã có được món quà đẹp, nhất là con cái, điều mà không phải ai cũng dễ dàng có được.
Tuy nhiên, cách trả lời của anh với chị, rằng mọi việc để chị tùy chị, anh thế nào cũng được, khiến Hạnh Dung nghĩ rằng anh chỉ bị sốc tạm thời. Hãy quay trở lại với con người của chị trước kia, hãy đừng tra hỏi, truy xét... rồi mọi việc sẽ hồi phục lại chăng?
Sau những rạn nứt, có thể mọi chuyện không còn được đẹp như trước, nhưng có lẽ sẽ là một bước trưởng thành mới của mối quan hệ, hiểu cái xấu, cái tốt, cái mạnh, cái yếu của nhau, để nương vào đó mà có cách xử sự đúng đắn hơn, chị nhé.
Theo phụ nữ TPHCM