Được bạn bè mách nước, tôi chọn một ứng dụng hẹn hò online khá dễ sử dụng. Chỉ cần trả lời vài câu hỏi, tải lên vài tấm ảnh… là tôi có ngay một hồ sơ dùng để… cua trai trên mạng.
Do ngại ngùng, tôi dùng tên giả và ảnh chụp từ sau lưng. Bạn tôi bảo: "Ảnh thế thì… có ma nó nhắn tin cho".
Nhưng không hề, số người “thích” tôi - ý là chọn hồ sơ tôi và nếu tôi đồng ý thì hai bên có thể nhắn tin cho nhau, cũng kha khá đấy. Nhưng khoảng 20 người “thích” thì chừng 1-2 người nhắn tin thôi. “Cũng được, không đến nỗi”, tôi tự an ủi.
|
Tôi gặp 3 anh chàng người nước ngoài với hồ sơ giống nhau, chỉ khác hình đại diện (ảnh minh họa) |
Sau vài lượt chào hỏi sơ bộ, có những anh chàng… im luôn và không xin số điện thoại cá nhân. Nhưng có khoảng 3 anh xin số và đều có hồ sơ như nhau, chỉ khác… hình đại diện.
Đại khái thì cả 3 đều giới thiệu mình là người Hàn Quốc, lớn lên ở nước Anh và đang công tác ở Trung Quốc. Khi tôi xin thêm hình cá nhân ở nơi làm việc thì cả ba đều thoái thác.
“Lừa đảo chắc rồi”, cô bạn tôi cười phá lên khi nghe tôi kể. Tôi cũng cười rũ ra.
May quá, mấy hôm sau, tôi “nhặt” được một anh người Singapore, đã ly hôn vợ, đang sống ở Q.2, TPHCM. Anh này có vẻ thật hơn, gửi cho tôi hình cá nhân và hình các món ăn anh ta nấu. Sau đó, anh ta gửi cả hình… đang đầu tư chứng khoán và nói từ đầu năm đến giờ lời được cả trăm nghìn đô. Tôi ậm ờ cho qua thì anh ta lại hỏi tôi có thích đầu tư không, có muốn đầu tư không.
“Lại gặp lừa đảo tiếp!”, tôi tám chuyện với cô bạn. “Tớ đã bảo cậu nên để hình rõ mặt mà”, bạn tôi chép miệng.
Nghe lời bạn, tôi thay hình. Chắc nhờ dung nhan không đến nỗi tệ, nên quả là tình hình có khá khẩm hơn. Tôi gặp được 3 anh chàng thoải mái chia sẻ ảnh cá nhân và không đề cập gì đến chuyện đầu tư, tiền bạc. Vui nhất là tôi gặp cả anh… đồng nghiệp cũ vừa ly hôn vợ. Anh ta tấn công tới tấp: “Anh thích em từ lúc còn làm chung rồi mà không có cơ hội tỏ bày”, nghe đến đó tôi chỉ đành ngậm ngùi chặn số anh và bỏ chạy.
Đãi cát tìm vàng mãi, tôi cũng tìm được một anh trông có vẻ chân thật cho buổi hẹn đầu tiên. Anh chàng người Anh, da trắng, cao tận 1m83, mặt mày sáng sủa, hiền lành. Mỗi tội nói chuyện lâu hơn, tôi mới phát hiện ra anh chàng chỉ có kế hoạch ở Việt Nam vỏn vẹn 1 năm.
“Ở có một năm mà cũng đi tìm bạn gái nữa”, cô bạn tôi cáu kỉnh nói khi thấy tôi tiu nghỉu thông báo tình hình.
Sau anh người Anh, tôi gặp một anh người Ấn, đẹp trai, có vẻ thành đạt, đi hẹn hò lúc nào cũng diện vest lịch lãm, nói chuyện lúc nào cũng gọi tôi là “baby” (em yêu) ngọt ngào. Nhưng ngày thứ 2 gặp, anh ta đã muốn đưa tôi về nhà và “Chỉ có hai chúng ta!”. Ai nghe cũng hiểu sẽ có chuyện gì sắp đến rồi nên tôi nhanh chóng viện cớ chuồn nhanh.
“Trai nước ngoài có vẻ xui, cậu đổi sang trai Việt Nam cho… hợp phong thủy hơn đi”, bạn tôi gợi ý. Nhưng trai Việt Nam tôi cứ sợ gặp người quen như anh đồng nghiệp hôm trước, nên chần chừ. Sau cùng tôi cũng đồng ý gặp một anh người Sài Gòn, nhã nhặn, lịch sự, góa vợ và có một con gái 8 tuổi.
Hớn hở đi gặp anh cho buổi hẹn đầu, tôi suýt… té ngửa khi nhìn anh to… gấp đôi trong hình. Anh cười ỏn ẻn: “Anh để hình hồi… cách đây mười năm”. Ủa, thật sự rất không công bằng, ai lại lấy hình huy hoàng thời quá khứ để đi tìm vợ cho tình cảnh hiện tại chứ?
|
Có phải chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau? (ảnh minh họa) |
Sau năm lần bảy lượt hẹn hò online thất bại, tôi quyết định xóa tài khoản, đóng ứng dụng và rủ hội bạn thân lên kế hoạch cho một đêm Valentine tưng bừng chỉ toàn phụ nữ với nhau.
Theo phụ nữ TPHCM