Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em và chồng chia tay cách đây 11 năm, nhưng thực sự từ đó đến nay em chưa bao giờ sống một mình. Một phần vì lúc trước em có con gái sống cùng, sau đó em có bạn trai nên lúc con gái đi học xa em vẫn có người chung sống.

Bạn bè em nhiều người cũng cùng hoàn cảnh ly hôn, nhìn mọi người sống một mình em thấy sợ. Vậy mà bây giờ em lại rơi vào đúng cảnh đó.

Bạn trai và em, vì nhiều lý do, không thể tiếp tục sống với nhau nữa. Anh ấy vẫn quan tâm, vẫn đến thăm, nhiều bữa cùng ăn tối với nhau, nhưng không còn hiện diện trong nhà em.

Một mình trong căn nhà trống, em hết gọi điện cho con rồi lại nhắn tin cho người này người khác. Nỗi cô đơn bủa vây khắp trong từng góc nhà. Nhiều khi muốn nấu một món ăn, cắm một bình bông rồi nghĩ chỉ có một mình ngồi ăn, chỉ có một mình ngắm hoa, lại không muốn làm gì nữa.

Em cũng chịu khó ra ngoài gặp gỡ bạn bè, thậm chí có bữa còn ở lại ngủ qua đêm ở nhà một chị bạn, sáng mai về lại nhà mình thấy còn mệt mỏi hơn vì suốt đêm không ngủ được, thấy cô đơn hơn vì chẳng có ai để chuyện trò.

Em có tham gia một lớp học khiêu vũ. Khi biết em đang sống một mình, nhiều người đàn ông, già có trẻ có, đã ỡm ờ gợi ý nọ kia, em rất khó chịu vì cảm giác bị coi thường. Mấy chị bạn thì nói em phải tìm một ai đó, chứ mới mấy tháng ở một mình trông em đã “xuống” hẳn, mặt mũi lúc nào cũng buồn bã, không còn tự tin vui vẻ như ngày xưa.

Em chỉ sợ có lúc nào đó mình sẽ gật đầu ừ đại với người mình không có tình cảm, chỉ vì quá chán cảnh cô đơn. Nhiều bạn bè em cũng từng vậy rồi. Tuổi em ngoài 40, giờ có ghép cặp với nhau cũng chỉ mặn nồng vài ba năm, sau đó rồi giằng qua níu lại cũng không vui vẻ gì.

Em muốn học cách sống một mình sao cho vui, khỏe và vững vàng, chị có bí quyết gì chỉ cho em với?

Thanh Mi (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Thanh Mi thân mến, 

Phụ nữ sống bằng cảm xúc, nên nỗi sợ lớn nhất là sợ cô đơn. Cô đơn là con ngáo ộp thường trực trong nhà, sẵn sàng nhảy ra vồ lấy các chị vào những lúc bất ngờ nhất: khi nhà người ta lên đèn, khi vợ chồng ai đó chở nhau, khi con cái nhà người ta đạt được điều này điều khác.

Khi cô đơn, phụ nữ có xu hướng thu mình lại, quay về, khép kín, rồi càng nhận thấy rõ hơn khoảng trống bên trong mình. Có nhiều khóa học dạy người ta hòa nhập, giao tế, nhưng không có khóa học nào dạy người ta cách sống một mình. Có thể vì cuộc sống một mình là cuộc sống thực sự cá nhân, riêng biệt, duy nhất, mỗi người một phong cách riêng. 

Định nghĩa ra thì phức tạp lắm, nhưng rốt cuộc lại, sống một mình đơn giản chỉ là chấp nhận thực tế: tôi một mình, tôi sống cho tôi. Đa phần khi người ta chỉ một mình, người ta hay tự cho phép mình giãn việc, lười, chậm lại vì việc của mình không liên quan đến ai, không ai chờ đợi, hối thúc. 1 ngày vẫn 24 giờ, chẳng quan tâm em một mình hay nhiều mình.

Vậy nên em hãy chủ động lên thời gian biểu rõ ràng (không cần ai nhắc); hãy chọn việc mình muốn làm (không cần ai cùng, ai giúp); hãy sống có nguyên tắc (không cần phụ thuộc ai); hãy tự chăm sóc (niềm vui, sở thích, sức khỏe). Chấp nhận thực tế là chấp nhận khoảnh khắc hiện tại này của đời sống, đừng tự làm khổ mình với những kỳ vọng kiểu “giá như mà…”. 

Em có thể tự viết ra những điều mình muốn, chọn lọc, sắp xếp thứ tự lại để biết thực sự mình mong muốn điều gì nhiều nhất. Nếu mình không tự hiểu, tự củng cố niềm tin thì sẽ thấy bị cuốn đi, bị xô đẩy bởi người này người khác.

Người độc thân dễ bị trôi dạt nếu không tự cố định mình vào một cột mốc chắc chắn nào đó. Ví dụ, đặt mục tiêu sống khỏe mạnh, tiến bộ từng ngày là được. Ghi chép, đọc sách, hoạt động thể chất, giao lưu bạn bè, du lịch… tất cả nên được phân bổ cân bằng. Niềm vui lớn nhất của người sống một mình là làm chủ cuộc đời mình, chủ động tất cả những gì mình muốn.

Chúc em mau ổn định cuộc sống riêng để tận hưởng niềm vui này nhé.

Theo phụ nữ TPHCM