Khi về ở chung, chúng tôi không hề có mục đích sống thử mà vì cuộc sống khó khăn nên ở như thế để giúp đỡ nhau. Tới giờ tôi cảm thấy hối hận thực sự, ngày đó chỉ biết yêu là đủ, đến giờ giật mình nghĩ cho tương lai thấy sợ hãi việc sống chung trước hôn nhân này. Mọi người có trách móc tôi cũng chấp nhận, tôi biết mình sai rồi.
Ngày đó khi mới về ở chung, tôi làm lương tháng năm triệu, anh chưa có việc ổn định. Tôi đi làm về lo lắng mọi thứ, từ cơm nước, giặt giũ, anh không phụ giúp gì. Bản tính anh bản tính nóng nảy, không biết kìm chế bản thân, không suy nghĩ trước sau, cảm xúc lấn át lý trí. Có lần đi ăn, anh trả tiền nhưng thiếu hai nghìn đồng, tôi không đem theo tiền, vậy mà về nhà anh quát mắng tôi, bảo tôi làm anh xấu mặt trước đám đông. Tôi phản kháng thì bị anh đánh. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình sai nên bỏ qua, nhiều lần như thế khiến tôi quỵ lụy anh, không lối thoát.
Hiện tại, mỗi tháng lương tôi được 8,5 triệu đồng, lương anh 10 triệu đồng, cơm nước, giặt giũ tôi lo đủ cả. Hàng ngày đi làm anh dùng xe của tôi chở tôi đi. Ngoài lúc nóng giận, anh bình thường, quan tâm tôi; thế nhưng có chút vấn đề gì xảy ra là anh đổ hết lên đầu tôi, có những việc tôi không làm vẫn bị anh dùng lời cay độc chửi mắng, rất vô lý.
Tôi cảm giác nặng nề khi ở bên anh, tình thương dành cho anh vẫn còn, đúng kiểu "bỏ thì thương, vương thì tội". Tôi mở lời dọn đi chỗ khác, anh chửi tôi, cho rằng thời buổi dịch bệnh khó khăn, anh lo đồ ăn hàng ngày cho tôi mà giờ tôi bỏ đi như thế là vô ơn, trong khi tôi không ăn bám hoàn toàn như anh nói. Tôi không thể nói lại được với lý lẽ của con người đó, mệt mỏi, chỉ muốn dọn đi và rời xa anh, sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Tôi cứ mở lời là anh hăm dọa rồi đánh mắng. Tôi chưa nghĩ ra cách thoát khỏi con người bạo lực, nguy hiểm này. Mong được các bạn tư vấn.
Theo vnexpress