Từ ngày chuyển đến sống ở khu phố này, gia đình tôi luôn gặp rắc rối bởi những tiếng ồn do hàng xóm gây ra. Đi làm thì không có vấn đề gì nhưng về đến nhà là đầu óc tôi căng thẳng bức bối vô cùng bởi tiếng hát hò của anh Nhân bên cạnh.
Nghe nói anh Nhân bị vợ bỏ, hiện tại chỉ ở 1 mình, thế nên cứ khoảng 8h tối ngồi buồn anh lại mở nhạc lớn làm các con tôi không thể tập trung học hành. Vợ chồng con cái nói với nhau phải lớn giọng mới nghe được.
Chịu đựng hết nổi, chồng tôi qua nhắc nhở anh Nhân mở nhạc nhỏ. Nhưng anh ta không chịu nghe mà còn mắng mỏ chồng tôi những lời rất bất lịch sự. Những người hàng xóm khác nói là cũng phàn nàn nhiều rồi nhưng anh Nhân sống bất cần thế nên họ chẳng muốn chấp làm gì chỉ thiệt thân. Mấy người khuyên chồng tôi nhịn đi cho được việc, đến vợ con anh ta chịu chẳng được phải bỏ nhà mà đi. Sợ mâu thuẫn với hàng xóm sẽ bị thù hằn và khó được cuộc sống yên ổn nên tôi vội kéo chồng về.
Khi về khuya anh Nhân mở nhạc nhỏ xuống nhưng loa chĩa về hướng nhà tôi nên tiếng hát rất ồn ào khiến vợ chồng tôi trằn trọc ngủ không được. Nhiều đêm chồng định qua gây gổ nhưng đều bị tôi can ngăn. Bởi phía sau chồng tôi có vợ con, còn Nhân chỉ có 1 mình, chẳng may lúc anh ta quẫn trí, thiếu suy nghĩ lại làm liều thì gia đình tôi sẽ thiệt đơn thiệt kép.
Tháng trước bố tôi ra phố chơi, thấy hàng xóm mở nhạc ông cũng qua góp vui vài bài khiến chúng tôi rất tức giận. Chồng tôi bảo bố tránh xa người đàn ông đó ra. Vì tiếng nhạc mà các cháu học mất tập trung, vợ chồng tôi ngủ không ngon.
Sau khi nghe chúng tôi phàn nàn, bố qua mời anh Nhân uống rượu. Vợ chồng tôi không thích chút nào nhưng không muốn làm bố buồn nên miễn cưỡng tiếp đón vị khách đáng ghét đó.
Lúc đầu mọi người nói chuyện rất ngượng ngùng, đến khi hiểu nhau hơn thì vui vẻ hẳn lên, nhờ đó mà tôi biết được lý do anh Nhân bị vợ bỏ là do yếu sinh lý. Sau buổi ăn cơm nhà tôi, anh Nhân không còn mở nhạc lớn nữa, tiếng hát chỉ vừa đủ nghe. Chúng tôi cũng có những đêm ngủ ngon hơn. Bố tôi thật cao tay, chỉ với 1 cuộc nhậu mà hóa giải mâu thuẫn giữa 2 nhà chúng tôi trong hơn 1 năm nay.
Hôm qua, anh Nhân bất ngờ qua nhà tôi nói rất thích không khí gia đình ấm cúng. Anh chán ăn cơm bên ngoài lắm rồi. Anh khen những món tôi nấu ngon, muốn góp tiền ăn nhờ tôi nấu bữa tối, anh còn xung phong làm chân rửa bát.
Thấy anh nói rất đáng thương nên chồng tôi đồng ý ngay nhưng tôi thì đang chần chừ, không biết có nên nấu giúp không nữa bởi tôi sợ sẽ phát sinh những chuyện không vui trong tương lai, đến lúc đó thì mối quan hệ khó khăn lắm mới hòa hoãn được như hiện nay sẽ lại mất hết. Mong mọi người cho tôi lời khuyên?
Dung Nguyễn