leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi lấy nhau 11 năm, tôi chưa từng thấy anh có dấu hiệu gì của việc ngoại tình. Mười năm đầu sau cưới, kinh tế còn khó khăn, vợ chồng cùng đi làm gánh vác kinh tế. Tôi lương ít hơn chồng nhưng việc nhà và con cái lo cả; anh đi làm vất vả hơn, thu nhập cao hơn nhưng hiếm khi phải lo việc nhà. Một năm nay sau khi mua nhà cửa xe cộ, các khoản chi tiêu cơ bản trong nhà giờ anh lo, thu nhập của tôi anh không hỏi đến. Tôi cũng nói rõ anh lo chi tiêu thì tiền tôi còn đó, khi nào gia đình có công việc lấy ra dùng, tôi chẳng mang đi đâu cả.

Chồng tôi khá chiều vợ con, mọi việc trong nhà đều theo ý tôi hết, anh hiếm khi can thiệp. Có một số việc tôi không sao quên được và cảm thấy bất an:

Chuyện thứ nhất: Mẹ chồng ở với vợ chồng tôi, bà hợp tôi hơn anh, mẹ chồng con dâu chưa phải "mặt nặng mày nhẹ" với nhau ngày nào. Anh với mẹ khắc khẩu liên tục dù tôi biết bà vẫn thương và chiều con trai lắm; tôi cũng biết anh yêu mẹ nhưng ít thể hiện. Mấy năm trước, một hôm sáng dậy bà bảo bị sưng mắt, đau, muốn đi khám. Anh vùng vằng bảo bận chưa đi được, tôi đưa con đi học xong lên cơ quan xin nghỉ rồi quay về đưa bà đi, hôm đấy bà phải nhập viện luôn và mổ mắt gấp.

Các chị chồng ở quê không xuống, tôi ở viện với bà, có lúc chạy đi chạy lại về nhà lấy đồ hoặc tạt về cơ quan làm những việc không ai làm thay được. Sau một tuần bà ra viện. Điều đáng nói là từ lúc bà nhập viện đến khi về nhà, chồng có đưa tiền viện phí cho tôi nhưng không vào thăm mẹ lần nào, chỉ nhắn tin hỏi thăm tình hình qua tôi, cũng không gọi cho bà. Bà tủi thân, nói với tôi bao lần. Tôi động viên bà rằng chắc anh bận, còn hai đứa trẻ ở nhà giao cho anh trông, rồi công việc bình thường cũng đầu tắt mặt tối. Bà bảo khi về nhà cũng không thấy con trai hỏi thăm câu nào. Tôi thấy thật lạ.

Mẹ chồng ra viện nhưng vẫn phải quay lại khám vài lần, anh không đưa đi lần nào. Rồi một lần bà trượt chân ngã gãy tay, chỉ tôi đưa bà đi bó bột. Bà bị như thế nên sinh hoạt có phần khó khăn, có lúc anh còn cáu vì bà nhờ cài hộ cái áo. Tôi không hiểu nổi. Rồi anh ra ngoài tiền tiêu rất thoáng, khi về nhà bà có hỏi xin tiền gì hầu như anh đều càu nhàu; sau này tiền nong bà đều nói với tôi chứ không muốn dây dưa với anh. Tôi đã có suy nghĩ rằng mẹ đẻ anh vất vả, một mình nuôi ăn ăn học bao năm, bố chồng tôi mất từ khi anh còn bé, anh yêu mẹ nhưng lúc mẹ ốm đau lại đối xử kỳ lạ như thế, lỡ tôi có ốm đau thì anh sẽ như thế nào? Thật sự tôi không thể yên tâm được.

Chuyện thứ 2: Thỉnh thoảng anh nói chuyện người này người kia giàu, lấy được vợ xinh, rồi ông này ông kia nhiều tiền cặp với em này em khác. Tôi có linh cảm phải chăng giờ anh chưa cặp bồ chỉ vì chưa giàu, đến một lúc nào đó phất lên thì việc có bồ là tất yếu? Đến lúc đấy gia đình chắc chắn sẽ tan vỡ vì tôi không thể tha thứ chuyện chồng ngoại tình.

Còn một chuyện không thể chấp nhận được là khi sinh hoạt vợ chồng, anh hay nửa đùa nửa thật hỏi tôi cho anh lấy vợ hai nhé, có lúc còn có ý tưởng kỳ lạ trong chuyện chăn gối. Lúc bình thường tôi hỏi lại thì anh bảo đùa, nói thế để thêm cảm giác. Tôi vẫn cho rằng những lời nói bộc phát đấy của chồng là suy nghĩ thật của anh. Hiện tại anh là người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình, chưa có biểu hiện gì không chung thủy, thế nhưng quá những chuyện kể trên tôi vẫn không thể yên tâm về anh, chưa hoàn toàn tin tưởng anh.

Tôi tự lên kế hoạch tiết kiệm tiền để lỡ như ốm đau mà anh lại thái độ nọ kia thì mình vẫn chủ động được. Tôi có cả ý tưởng tiết kiệm tiền để lỡ một ngày anh có người khác, tôi có thể chia tay, tự nuôi con mà không bị sốc về tinh thần cũng như chủ động được tài chính. Liệu có phải tôi đang nghĩ nhiều quá không?

Theo vnexpress