Tết năm nay của tôi đặc biệt khác những cái Tết khác kể từ khi tôi bước qua tuổi 25. Khác vì năm nay tôi vẫn thân gái một mình nhưng tuyệt nhiên họ hàng, cô dì, chú bác, ông bà nội ngoại hai bên không một ai hỏi tôi bao giờ lấy chồng.
Tết sum vầy cùng gia đình tôi sợ nhất là mấy câu hỏi như vậy. Đành rằng tôi hiểu có quan tâm thì người ta mới hỏi han đến mình như thế, thế nhưng thật lòng thì tôi cũng thấy áp lực mà!
Ai mà không muốn yên bề gia thất đâu. Bản thân tôi cứ sớm khuya đi về một mình cũng buồn lắm chứ. Nhưng biết làm sao được khi tôi vẫn chưa tìm thấy người phù hợp với mình? Chuyện tình cảm đôi lứa hay chuyện vợ chồng đâu thể cứ muốn là bất chấp hết được. Đây là hạnh phúc cả đời của tôi, tôi không thể vì vài câu giục giã lại bỗng nhiên cuống quýt tít mù lên được.
Ấy vậy mà năm ngoái tôi thật sự đã suýt nữa thì “bí quá hóa liều”. Ngẫm lại thì nếu chỉ thiếu tỉnh táo thêm một chút nữa thôi chắc giờ này đời tôi cũng âm thầm đâm sầm vào ngõ cụt rồi. Tôi kể lại chuyện “lấy chồng hụt” của mình để các bạn ngẫm lại rồi bình tĩnh hơn trước bước bước đi quan trọng của cuộc đời.
Kể từ năm 25 tuổi, tôi bắt đầu sợ mỗi lần gia đình, họ hàng có buổi họp mặt. Ai cũng cho rằng con gái hơn 25 tuổi rồi mà chưa chồng con gì thì rõ ràng là không ổn. Suốt 7 năm trời, cứ thấy có bữa cơm gia đình, hay có họ hàng đến chơi tôi đều vô thức giật mình và có xu hướng lẩn tránh.
Năm ngoái, họ hàng tôi bắt đầu lo lắng không biết tôi có mắc bệnh tâm lý gì không mà đến mức mãi không chịu thành gia lập thất. Dì út sốt ruột ngỏ ý muốn mai mối giới thiệu cho tôi 1 anh chàng, chẳng hiểu sao lúc đó tôi liền gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Sau sự vun vén của dì, tôi và anh chàng kia cuối cùng cũng hẹn gặp nhau. Quả thực thì tôi và chàng trai này có nhiều quan điểm sống khá giống nhau thành thử cũng không quá khó khăn để trở nên thân thiết và chính thức qua lại tìm hiểu nhau.
Dì tôi là người mai mối nên cũng biết sơ sơ tình hình, dì phấn khởi lắm thấy chúng tôi chính thức yêu đương dì liền mang chuyện này kể cho cả họ cùng nghe. Thế là tôi lại tiếp tục những chuỗi ngày sống trong giục giã bao giờ 2 đứa mày cưới.
Giống như một kiểu hiệu ứng đám đông nên tôi cũng sốt ruột cưới xin thật dù mới nói chuyện yêu đương với anh chàng kia được vỏn vẹn 4 tháng mà thôi.
Dưới sự thúc dục và ủng hộ của gia đình, chúng tôi bắt bắt đầu tính đến chuyện cưới xin. Nhà tôi háo hức lắm, chưa gì đã tính đến việc rút tiền tiết kiệm về mua vàng làm của hồi môn cho tôi rồi cơ mà.
Tuy nhiên càng nói chuyện người lớn với nhau, tôi càng cảm thấy người yêu mình có điều gì đó không được bình thường cho lắm. Dường như anh ấy đang giấu giếm điều gì đó, đặc biệt là tôi không thấy anh ấy nhắc đến bố mẹ mình nhiều, những lần tôi gặp bố mẹ người yêu đều cảm thấy sự gượng gạo khó hiểu giữa họ. Biểu hiện của anh và người nhà cũng xa cách như thể không phải máu mủ ruột rà.
Mãi cho đến một hôm, một người lạ nhắn tin trên Facebook của tôi hỏi về hình ảnh tôi và anh chụp chung thì sự thật mới được phơi bày.
Hóa ra cô gái lạ ấy chính là vợ của người yêu tôi. Người vợ hợp pháp được pháp luật công nhận. Anh chàng tôi suýt nữa lấy làm chồng kia thậm chí còn có 2 mặt con rồi. Bố mẹ chồng tương lai mà tôi vẫn gặp vài lần trước là người được anh ta thuê tạm về để qua mắt tôi.
Tôi gọi điện yêu cầu gặp mặt để chất vấn và làm cho rõ sự việc, thế nhưng anh ta biết sự việc đã vỡ lở thì liền bặt vô âm tín, đến vợ của anh ta còn chẳng có cách nào để liên lạc nữa cơ.
Lúc này tôi mới nhớ lại, quả thật là anh ta rất hay hỏi về vấn đề tiền bạc, mấy hôm trước trước còn nói tôi chuyển khoản trước mấy chục triệu tiền chụp ảnh cưới. Thế nhưng bữa đó tài khoản ngân hàng của tôi gặp trục trặc nên chưa thể chuyển thành công. Sau đó thì vợ anh ta liên hệ với tôi. Cũng quả thật là rất may mắn.
Bố mẹ, gia đình, họ hàng tôi biết được câu chuyện li kì này ai cũng sợ toát mồ hôi hột. Tôi được thể mượn chuyện này nhắc nhở mọi người đừng có giục giã chuyện lập gia đình, cẩn thận không lại 1 bước sa chân mà cả đời lầm lỡ!
Mạn Ngọc