Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi nhập viện, một mình đau đớn với những vết tiêm chích. Tôi biết sau khi kết thúc chuyến công tác, chồng tôi đã từ Nhà Trang về nhà, thế nhưng anh vẫn không vào thăm tôi.

Anh mệt hay còn quá nhiều mối quan tâm cần ưu tiên? Không phải. Là do anh chưa tha thứ tội tình tôi phạm phải.

Chồng vẫn chưa tha thứ cho lỗi lầm của tôi ( Ảnh minh họa)
Chồng vẫn chưa tha thứ cho lỗi lầm của tôi ( Ảnh minh họa)

Hơn 1 năm trước, trong lần theo sếp đi ký hợp đồng, tôi gặp lại Nam. Nam là mối tình đầu thời sinh viên, là cậu bạn cùng quê đẹp trai, cao ráo. Chúng tôi quen nhau mấy năm, sau đó đường ai đi vào năm tốt nghiệp ra trường. Thời điểm gặp lại, Nam đang là trợ lý giám đốc công ty đối tác.

Tôi và Nam không dừng lại ở những trao đổi công việc. Nhu cầu chia sẻ về các vấn đề khác như cảm xúc cá nhân, thói quen thường ngày, về “chân trời xưa” giữa 2 đứa ngày càng leo thang và bùng cháy mãnh liệt khi Nam chia sẻ anh vẫn còn độc thân, dành cho tôi nhiều quyến luyến.

Chuyện gì đến sẽ đến, trong những ngày bất đồng quan điểm, lạnh nhạt với chồng, tôi đã nhận lời cùng Nam đến một quán cà phê vườn ở ngoại ô thành phố tâm sự. Chúng tôi nắm tay, ôm rồi hôn nhau.

Chiều hôm đó trở về nhà, thấy chồng giơ cao điện thoại có tấm hình chụp cảnh tôi cùng Nam tình tứ, tôi như chết đứng. Tôi không bao giờ quên được cảm giác tội lỗi, nhục nhã khi bị chồng trừng phạt bằng ánh nhìn khinh rẻ, coi thường.

Từ lần ấy, tôi đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Nam, bản thân cũng đã hối lỗi, tự chịu đựng đủ thứ giày vò. Thế nhưng, mối gắn kết vợ chồng chưa thể trở lại. Cuộc hôn nhân của chúng tôi rơi xuống vực sâu.

Chồng tôi không hỏi lý do, không lớn tiếng chửi bới, cũng chẳng nhiếc móc, chì chiết như cách những người chồng khác thường làm khi bị vợ phản bội.

Cùng với sự im lặng đáng sợ, anh chọn cách sinh hoạt lệch múi giờ. Anh sẽ ra khỏi nhà khi tôi chưa thức dậy và chỉ trở về khi hầu hết ngôi nhà trong dãy phố đã tắt đèn.

Một người bạn của tôi đã nói rằng, nếu mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc thì một đời không đủ nhưng nếu chán nản, mệt mỏi thì chỉ vài tháng bên nhau cũng thấy quá dài.

Sau sự cố, tình cảnh của tôi và chồng đúng như vế thứ 2 của câu nói. Có lẽ anh luôn thấy nặng nề, còn tôi thì dần rơi vào tuyệt vọng vì chồng không cho cơ hội để lấy lại niềm tin.

Chồng luôn giữ khoảng cách với tôi ( Ảnh minh họa)
Chồng luôn giữ khoảng cách với tôi (ảnh minh họa)

Tôi cố gắng nấu ăn ngon, dọn nhà sạch, sắm sanh, ủi áo quần cho chồng chỉn chu. Tôi hâm nóng tình cảm bằng cách đặt vé xem phim, rủ đi du lịch cùng nhau. Tôi còn gửi tâm thư nói lên nỗi lòng và ước ao về cuộc sống chung nếu một ngày cả 2 hàn gắn… Nhưng các phương cách đều không hiệu quả. Từ việc lớn đến việc bé, anh đều dừng ở mức chừng mực, hờ hững. Anh xem tôi là đối tác để chuyển khoản duy trì một mối quan hệ như ở chốn thương trường làm ăn.

Đến cuối tháng, anh chuyển một khoản lương để tôi thanh toán mọi hóa đơn điện nước trong nhà. Lễ tết, anh chuẩn bị quà biếu nội ngoại. Riêng đối với những nhu cầu về mặt cá nhân của tôi, anh hầu như không can dự. Tôi ăn gì, đi đâu, gặp gỡ bạn bè như thế nào anh không còn hỏi han, nhắc nhở. 

Tuần trước, cơ thể tôi kiệt quệ, tôi được đồng nghiệp đưa vào nhập viện sau một cơn chóng mặt, khuỵu xuống ở công ty.

Gần một tuần nghỉ làm, nằm trên giường bệnh, nhìn vào những trường hợp bất hạnh quanh mình, tôi dần thấu suốt hơn. Tôi nhận ra, dù ai đó có cuộc hôn nhân đang suôn sẻ hay trục trặc, thì điều mỗi người cần làm là hãy sống vì để “sống”, chứ không phải sống vì để cầm níu hay dằng dặc cầu cạnh một sự tha thứ, độ lượng đầy từ bi.

Tha thứ hay không, điều ấy nằm ở phía chồng, ở sự chuyển hóa trong suy nghĩ của anh. Sự chờ đợi của tôi sau ngần ấy thời gian cũng đã đến lúc hết “date”. Tôi sẽ không yên vị, mãi mãi mang khuôn mặt rầu rĩ để chờ đợi một phép màu.

Sau khi ra viện, tôi sẽ giải phóng cho mình bằng cách không chờ đợi, cầu xin thêm bất cứ điều gì ở chồng nữa. 500 ngày sống trong u buồn là quá đủ với tôi rồi.

Theo phụ nữ TPHCM