Chúng tôi từng rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Ở các hội nhóm dành cho phụ nữ trên mạng xã hội, ngày nào cũng có những bài đăng nhờ tư vấn. Dường như ở đây, chị em phụ nữ có thể thoải mái phơi bày thực tế cuộc sống hôn nhân của mình, dưới một cái tên “ẩn danh” nào đó.
“Chúng ta sẽ làm gì khi hôn nhân không hạnh phúc” có lẽ là điều khiến phụ nữ băn khoăn nhất.
Tôi, cũng như rất nhiều phụ nữ, cũng đang trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cùng nỗi băn khoăn "níu hay buông".
Tôi và chồng từng có một tình yêu đẹp. Anh lúc đó là sinh viên y khoa năm cuối còn tôi học năm cuối sư phạm. Mặc mẹ tôi chê anh nghèo nhưng chúng tôi lao vào nhau bất chấp mọi thứ. Tôi thậm chí còn đem cái chết ra dọa mẹ để bảo vệ bằng được tình yêu. Ba mẹ nặng nhẹ một thời gian rồi cũng xuôi, cho chúng tôi cưới nhau.
Ra trường, nhờ tiền bạc và quan hệ của gia đình tôi, anh nhanh chóng vào làm việc tại một bệnh viện lớn ở thành phố. “Lấy chồng bác sĩ” - tôi từng hạnh phúc biết bao khi nghe ai đó nói vậy. Sau khi cưới, tôi không đi làm mà ở nhà tiếp quản công ty sản xuất của ba mẹ.
4 năm sau ngày cưới và trải qua bao nhiêu khó khăn tôi mới có thể mang thai và phải nằm một chỗ để dưỡng thai. Trong những ngày tháng khó khăn đó, mỗi ngày anh đều ôm tôi và nói lời cảm ơn. Thế thôi mà tôi ngập chìm trong hạnh phúc.
Nhưng, cuộc đời đúng là có những điều xảy đến không ai ngờ được. Anh ngoại tình. Cô ta là mối tình đầu của anh, cũng là bác sĩ, và cô ấy chưa lập gia đình.
Những ngày tôi khó nhọc mang thai là lúc anh ngoại tình (Ảnh minh họa)
Tôi thấy mình thảm bại. Hình ảnh họ ở bên nhau không khi nào thôi ám ảnh tôi. Vì đứa con chưa chào đời, tôi ráng vượt qua, tìm bình an bằng cách tập thiền để chờ ngày sinh bé.
Rồi con ra đời. Nhiều đêm thức trắng trông con khiến tôi mệt mỏi tiều tụy, tóc rụng từng mảng và sau đó rơi vào trầm cảm sau sinh. Nhiều lúc nhìn mình trong gương, tôi thấy mình thật tội nghiệp.
Trong những ngày tháng đó, chồng tôi vẫn đi về thất thường. Anh cũng không quan tâm tôi, chẳng còn bất cứ hành động yêu thương nào. Không một cái ôm. Không một lời cảm ơn. Chúng tôi không đi đâu cùng nhau, không cùng có mặt ở những cuộc vui. Cuộc sống của tôi quẩn quanh với con cái, nhà cửa, không còn niềm vui nào nữa.
Thế rồi tôi quyết định đi đánh ghen. Hôm đó là ngày 8/3, anh vừa ra khỏi nhà đi làm, tôi liền đón xe ôm và bám theo. Anh và cô ta đưa nhau đi ăn trưa. Tôi dường như đánh mất mình khi xuất hiện trước hai người. Trong khi tôi tóc tai rũ rượi, gào khóc thảm thiết thì người phụ nữ ấy bình tĩnh ngồi ở bàn ăn nhìn tôi, trông vẫn rất sang, rất đẹp. Tôi thấy mình mất hết nhuệ khí, đành cay đắng nhìn họ dắt nhau đi.
Lần này, dự định đi đánh ghen trong hình ảnh khác. Tôi sẽ cắt tóc, sẽ mặc quần áo đẹp và xuất hiện lộng lẫy trước mặt hai người. Tôi sẽ bắt cả anh và cô ta quỳ xuống, và nói những lời xin lỗi.
Nhưng dù đã lên kế hoạch, tôi vẫn không đủ can đảm đi đánh ghen vì sợ rơi vào cảnh thất thế, bẽ bàng như lần trước.
Trong đầu tôi xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Tôi có nên ly hôn? Tôi đã làm gì sai trong cuộc hôn nhân này? Có phải cuộc sống đầy đủ quá khiến anh sinh tật? Có phải anh không hề yêu tôi mà lấy tôi chỉ vì gia đình tôi có điều kiện?...
Với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, tôi phải làm gì, chờ anh tỉnh ngộ quay về với gia đình. Hay là tôi buông bỏ, giải thoát cho mình, làm lại từ đầu? Xin hãy cho tôi lời khuyên?
Theo phunuonline