Ai nhìn vào cũng tưởng tôi được chiều chuộng, thực ra cuộc sống có rất nhiều áp lực, buồn phiền. Áp lực từ chuyện tiền nong khi chồng tôi vẫn phải chu cấp đầy đủ cho hai đứa con lớn, trong khi anh chỉ là công chức nhà nước. Áp lực khi chồng là người không thật thà, rất ít chia sẻ mọi chuyện với tôi.

Chồng hay nói dối, ví dụ nay đi cà phê với bạn này nhưng lại nói dối là đi với người khác, tôi cũng không hiểu lý do. Nếu không có gì khuất tất, tại sao phải nói dối? Anh rất thích đọc truyện trên web đen, trước đây còn xem clip... Nếu trước khi kết hôn thì chấp nhận được, có gia đình rồi anh vẫn tái diễn nên tôi hỏi: "Anh thấy việc ấy có hay ho gì không?". Anh bảo không nhưng vẫn tiếp tục, điều này khiến tôi cảm thấy hơi ghê, tôi không bao giờ giải trí bằng những việc thiếu lành mạnh như thế. Ở cơ quan, chỉ có anh và một đồng nghiệp nữ ngồi chung phòng, thường phòng rất ít người qua lại. Đôi khi tôi bắt gặp anh hay có hành động thân thiết với nữ đồng nghiệp như đi công tác chung, ở hoạt động của cơ quan thì chụp ảnh cho nhau... trong khi hầu như anh không chủ động chụp ảnh cho vợ. Có lần tôi bắt gặp anh đọc truyện đen về chuyện tình với đồng nghiệp...

Cuộc sống nhiều thứ dồn nén khiến tôi ngột ngạt, anh cũng kêu vất vả, mệt mỏi. Có lần anh lớn tiếng nói sẵn sàng làm đơn ly hôn trong một lần cãi cọ về chuyện tiền nong với tôi. Tôi không phải mẫu phụ nữ xuất sắc, giỏi giang hay xinh đẹp, thế nhưng vừa đủ để cảm thấy bản thân xứng đáng có cuộc sống bình yên hơn. Tôi thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo, vợ chồng như hai người sống cùng nhà, ít giao tiếp, thậm chí không có chuyện gì nói với nhau. Tôi biết mình sai khi tự động chia sẻ vị trí của chồng, anh phát hiện ra và tắt đi. Tất nhiên tôi vẫn thấy được một vài vị trí anh đến nhưng không bao giờ anh nói đến đó làm gì.

Nhiều lần tôi tự nhủ phải cố gắng mạnh mẽ để lo cho các con, hiểu được sự tổn thương của trẻ con khi bố mẹ không bên nhau, vì thế không nghĩ đến việc ly hôn. Có điều cuộc sống gia đình nhạt nhẽo, thiếu sự tin tưởng, tôi cảm thấy rất buồn.

Theo vnexpress