Ảnh minh họa

Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu thương chân thành, 2 đứa luôn động viên an ủi nhau những ngày cuộc sống vất vả. Tuy thu nhập của tôi cao hơn anh nhưng tôi chưa từng so bì cũng không bao giờ coi thường anh mà luôn dùng từ ngữ khéo léo để góp ý với chồng, mong anh tính toán làm giàu.

Chồng tôi là một người đàn ông tâm lý, yêu chiều vợ hết mực. Chỉ là cuộc sống của chúng tôi có chút khúc mắc khi đã gần 3 năm mà hai đứa chưa thể sinh con. Tôi cũng có vấn đề về buồng trứng và nhiều lần tâm sự với chồng. Tôi luôn cho chuyện này là do tôi nên cảm thấy rất áy náy còn chồng lúc nào cũng động viên tôi phải cố gắng.

Tôi thương anh và cảm thấy biết ơn anh rất nhiều. Nhưng người phụ nữ nào lấy chồng chả mong muốn sinh con. Hơn 2 năm, tôi đã dốc sức chạy chữa mà vẫn không thể có bầu. Tôi đã khóc lóc rất nhiều. Mẹ chồng tôi giục tới giục lui, nói chúng tôi làm cách nào thì làm, phải sinh cháu cho bà. Anh thương tôi nên luôn ở bên cạnh an ủi tôi những lúc tôi bị gây áp lực như vậy.

Tôi vì buồn nên luôn tìm quên trong công việc. Là người được trọng dụng nên chức tước tôi cũng được thăng, thu nhập ổn hơn nhiều. Tôi chỉ lo chồng nghĩ ngợi khi mỗi ngày tôi phải đi sớm về khuya. Các mối quan hệ của tôi cũng rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà nhiều ngày chồng tôi không được vui dù tôi vẫn cố gắng về nhà sớm để cơm nước hoặc thuê người phụ việc đó cho chồng.

Cho đến một ngày, khi anh biết tôi có nhiều mối quan hệ tốt cũng có nhiều người muốn tán tỉnh vì tôi hay kể, anh đã nói với tôi một câu, đúng hơn là một đề nghị khiến tôi lặng người: "Nếu em muốn ngoại tình thì cứ thử đi, anh không trách đâu, anh nói thật đó, anh sẽ để cho em làm việc đó vì anh thấy bản thân mình hơi hèn". 

Nghe câu nói đó tôi nghĩ ngay đến chuyện anh không bằng tôi cả về chức vị và thu nhập nên anh tủi thân có giận dỗi. Anh cũng đang trách cứ tôi mải mê công việc đi tối ngày còn hay giao lưu với những người có tiền có quyền. Tôi bực bội vì câu nói đó và đã tính ngoại tình cho anh biết mặt. Nhưng nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định nói rõ ngọn ngành với chồng. 

Tôi thật không ngờ sau khi tôi trách cứ và trút bầu tâm sự, anh đã ôm mặt khóc nức nở. Anh nói xin lỗi tôi vì bao năm qua đã lừa dối tôi. Anh vô sinh nhưng hèn nhát không dám nói sự thật lại còn đổ tiếng ác cho tôi. Và bây giờ anh muốn tôi ngoại tình để có con và anh sẵn sàng chấp nhận đứa con đó của tôi, coi như con ruột của mình. Anh cũng không thể sinh con nên nếu tôi là vậy thì đó là một ơn huệ cho anh.

Tôi nhận ra ánh mắt buồn và sự hối hận của chồng. Thì ra là vậy vì tôi cũng từng nghĩ, vấn đề của tôi có thể giải quyết được nhưng sau nhiều năm lại vẫn chưa thể có con. Tôi đã hiểu ra tất cả. Đúng anh là đồ hèn nhát, anh đã khiến tôi khổ sở bao năm trời, chịu bao điều tiếng từ gia đình anh.

Thế nhưng trong giây phút này tôi lại thấy thương chồng vô cùng. Tôi phải làm cách nào để có thể giải quyết chuyện này êm đẹp. Ngoại tình là việc làm tội lỗi, sao tôi có thể làm vậy, sau này chồng sẽ ám ảnh vì chuyện đó. Xin con nuôi có được không? Tôi cũng muốn có con do chính mình mang nặng đẻ đau. Thực sự tôi quá xót xa khi nghĩ về tương lai, về việc phải chia tay chồng hoặc là... chấp nhận xin con của người khác.

Hãy cho tôi lời khuyên!

Theo 2sao