Ảnh minh hoạ

Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có 2 con gái độ tuổi mầm non. Sau vài năm tích góp chúng tôi mua được căn hộ ở Hà Nội dù còn nợ ngân hàng vài trăm triệu. Khi quen nhau, thấy anh xuất thân khó khăn nhưng học hành thành tài, tôi nghĩ anh là người chịu khó, chăm lo gia đình. Sống chung mới thấy anh quá an phận, vô lo. Anh đi làm tháng đưa tôi khoảng nửa lương, số đó trang trải được 1/3 chi tiêu cố định, còn lại mặc tôi lo liệu. Lương tôi hơn anh không nhiều nhưng vì tôi chi tiêu cho bản thân rất tằn tiện (chưa tới 1/10 thu nhập) nên có thể cáng đáng phần chi tiêu còn lại. Để trả được nợ mua nhà, tôi phải nhận hợp đồng làm thêm buổi tối dù công việc chính rất áp lực. Tôi không lo thì anh cũng mặc, chẳng quan tâm hay có kế hoạch gì để trả nợ. Tôi cũng chẳng hiểu anh chi tiêu riêng những gì mà hết nửa lương. Tôi khuyên anh tiết kiệm hơn để phụ lo cho gia đình, anh lại gây gổ nên tôi chán không muốn nói nữa.

Nếu tôi phải chịu áp lực kinh tế mà anh biết phụ giúp chăm sóc nhà cửa, con cái thì tôi cũng chẳng phiền hà gì, đằng này anh hiếm khi đụng tới việc nhà hay chăm con. Từ khi lấy nhau, có lẽ anh chưa từng đi chợ nấu cho vợ con một bữa ăn nào, dù là khi tôi đau ốm. Quần áo hay chén bát ăn xong anh để nguyên tới khi tôi dọn rửa thì thôi. Vợ chồng vui vẻ lắm tôi nhờ anh mới làm chút đỉnh theo kiểu đang "ban ơn" cho tôi rồi đâu lại vào đó. Con cái khó nuôi nhưng tôi cũng phải lo hết từ ăn uống đến học hành. Sau giờ làm việc, anh hay la cà nhậu nhẹt tới khuya mới về. Tôi mà nói gì khiến anh giận là anh càng la cà nhiều hơn.

Ngay cả khi tôi bệnh không đứng nổi anh cũng kiếm cớ đi suốt, chẳng đỡ đần gì. Có lúc mệt mỏi quá tôi muốn phát điên lên cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi rất chán nản, nhiều lần tính đến ly hôn, nhưng nghĩ đến phải xa một đứa con tôi không đành lòng, vả lại con rất quấn ba, suốt ngày trông ngóng ba về khiến tôi rất chạnh lòng. Đâu là lối thoát cho tôi?

Theo vnexpress