Cuộc gọi của Quỳnh vào tối muộn khiến tôi mất ngủ, vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Quỳnh bỗng dưng mạnh mẽ và trưởng thành. Lo là chặng đường phía trước của mẹ con cô ấy không biết sẽ ra sao…

Quỳnh là cô gái yếu đuối và đơn giản. 18 tuổi, bạn thân của Quỳnh thi vào đại học kinh tế, Quỳnh liền thi cùng bạn mà không biết bản thân có thích hợp hay không. Những con số khô khan hành Quỳnh khổ sở, cố gắng lắm mới có thể tốt nghiệp.

Quỳnh ngồi nhà cả năm không xin được việc, khiến ba mẹ cô rối ruột. Quỳnh nhờ tôi "tìm đại" công việc nào đó. Nghiệp vụ thế nào, lương nhiều hay ít, môi trường làm việc có thân thiện hay không, Quỳnh không quan tâm. “Em sẽ “gọt chân cho vừa giày”, câu đùa của Quỳnh khiến tôi bực. 

Quỳnh 30 tuổi, ba mẹ hối thúc chuyện hôn sự mãi cũng chán nên mai mối Quỳnh cho con của người bạn. Anh ta có tiệm làm tóc khá hoành tráng, thu nhập mỗi tháng gấp mấy lần đồng lương kế toán của Quỳnh.

Quỳnh lên xe hoa khi chưa kịp hiểu người đàn ông đó có phù hợp với Quỳnh hay không. Những việc lớn trong đời Quỳnh luôn chọn theo kiểu “gọt chân cho vừa giày”, trước nay vẫn chưa xảy ra hậu quả gì lớn. Quỳnh nghĩ lần này chắc cũng vậy.

Lần đầu tiên Quỳnh hiểu thế nào là sự khác biệt về văn hóa, tính cách. Chồng Quỳnh ngồi trong quán vẫn thản nhiên ăn uống xì xụp. Khách làm tóc tỏ ý không hài lòng về mái tóc vừa cắt, chồng Quỳnh liền mỉa mai, muốn ăn thua đủ với khách…

Quỳnh nhẫn nhịn khi thấy chồng hay choàng vai, vuốt má mấy cô khách trẻ, nhẫn nhịn khi chồng yêu cầu nghỉ việc để về làm cho công ty người thân của chồng, nhẫn nhịn khi đi làm về muộn mà chồng chẳng cắm giúp nồi cơm… Quỳnh ngỡ ngàng rồi thất vọng, chán chường.

Quỳnh tự an ủi vợ chồng là phải sống thật với nhau, không màu mè, nhưng tự sâu thẳm cõi lòng, Quỳnh nghe rạn vỡ đâu đó. Nghĩ chặng đường già đi bên người chồng thế này, Quỳnh thấy sợ. Nhưng cô vẫn ép mình phải nghĩ thoáng, phải chấp nhận những khác biệt của chồng.

Có con rồi, phụ nữ cần mạnh mẽ để cho con cuộc sống tốt nhất (ảnh minh họa)
Có con rồi, phụ nữ cần mạnh mẽ để cho con cuộc sống tốt nhất (ảnh minh họa)

Quỳnh sinh con đầu lòng, phải về ngoại ở cữ. Có con trai, mọi niềm vui, hạnh phúc của Quỳnh hướng về con. Những khuyết điểm của chồng, Quỳnh không để ý nữa. Con trai cứng cáp, Quỳnh đưa con về nhà thì phát hiện chồng dan díu với cô thợ học việc. Cô chết lặng trước sự thật phũ phàng.

Chồng đổ thừa tại Quỳnh đi lâu quá, anh ta cô đơn quá. Tại cô gái kia ra sức mồi chài… Từ đầu tới cuối, dường như anh ta chỉ là nạn nhân, chẳng có lỗi lầm gì. Quỳnh uất ức ẵm con trở lại nhà ngoại.

Chồng mua sữa, quần áo, đồ chơi mang tới cho con. Chồng năn nỉ Quỳnh trở về nhà. “Con còn nhỏ vậy, em nỡ để con thiếu cha sao?”. Câu đó của chồng đánh trúng điểm yếu của Quỳnh. Quỳnh phải cho con một gia đình trọn vẹn, dẫu phải hy sinh bản thân. Lần “gọt chân” này rất đau nhưng Quỳnh cắn răng chịu đựng. Tất cả là vì con.

Bữa ấy chồng chở mẹ con Quỳnh về nhà và chứng kiến cô gái phụ việc từ phòng ngủ bước ra, trên người mặc chiếc đầm ngủ, Quỳnh chết lặng. Hóa ra bấy lâu cô ta vẫn làm bà chủ trong nhà, vẫn ngủ trên chiếc giường của vợ chồng Quỳnh. Những lời hứa hẹn sẽ chấm dứt, sẽ cho cô ta nghỉ việc… của chồng chỉ là giả dối.

Quỳnh chẳng đánh ghen, cũng không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rời đi. Quỳnh hiểu, có làm người ta đau thì vết thương của Quỳnh cũng không thể lành, chồng Quỳnh cũng không thể bỏ thói trăng hoa.

Người ta hay nói vợ chồng yêu thương bền chặt sẽ không có kẽ hở cho kẻ thứ ba xen vào. Hôn nhân của Quỳnh lại có quá nhiều kẽ hở. Mà với tính cách của chồng Quỳnh, anh ta sẽ cố tình vạch kẽ hở để đón kẻ thứ ba.

Quỳnh dự tính sau ly hôn sẽ gửi con cho nhà ngoại rồi đi làm trở lại. Cô sẽ tìm một công việc phù hợp. Quỳnh sẽ chọn những gì vừa vặn, để có thể sống bình yên.

Theo phụ nữ TPHCM