Ảnh: Đức Liên
Vì là người có năng lực lại khéo léo ngoại giao nên tôi được giao cho phụ trách một mảng nhỏ trong truyền thông của tập đoàn. Công việc rất áp lực nhưng thú vị vì gặp gỡ nhiều người. Nhiều lúc tôi có cảm giác là mình bị "cuốn" vào công việc tới nỗi rời khỏi chỗ làm rồi tinh thần tôi vẫn chưa ra được khỏi thế giới đó.
Bạn trai tôi là một nghiên cứu sinh cũng đã từng sống ở Úc, chúng tôi quen nhau hồi ở bên đó rồi cùng về Việt Nam. Nhưng con đường anh đi không giống tôi, anh chọn công việc nghiên cứu, cuộc sống trầm lặng và khá chậm, y như tính cách con người anh vậy.
Đôi khi tôi cảm thấy, bạn trai mình dù rất tốt, rất điềm đạm, chín chắn, hiểu biết, thu nhập không tồi, nhưng tôi vẫn chưa thấy "đủ", chưa thấy hoàn toàn thỏa mãn với anh. Anh có sự chậm rãi, thận trọng của người làm nghiên cứu, có hiểu biết sâu sắc ở nhiều lĩnh vực vì anh đọc nhiều, nhưng vào cuộc sống thật, cụ thể là giữa những con người trong thế giới của tôi, thì tôi thấy anh thật sự là phản ứng mọi thứ rất chậm, và không có khiếu hài hước. Vài lần rủ anh đi cùng gặp gỡ đối tác, bạn bè, cuối cùng tôi đã phải để anh ở nhà, không cần anh đi cùng nữa.
Cho tới một ngày, tôi nói với anh rằng dù anh rất tốt, nhưng tình cảm trong tôi đang nguội dần. Tôi cứ luôn cảm thấy có gì đó chưa tới, chưa chạm đến được đỉnh điểm của đam mê trong tôi dành cho anh. Tôi đưa ra một đề nghị với anh, rằng hãy để quan hệ giữa hai chúng tôi thành mối quan hệ mở. Có nghĩa là, chúng tôi vẫn là người yêu của nhau, nhưng được tự do đi chơi cùng người khác, ôm hôn người khác, thử cảm xúc ở những mối quan hệ khác. Có thể đó là cách cứu cho tình cảm của tôi dành cho anh bây giờ, là cách duy nhất giữ tôi ở bên anh nếu anh còn yêu tôi. Anh vì yêu tôi mà cuối cùng đã chấp nhận, dù ban đầu nhất mực không đồng ý.
Kể từ sau thỏa thuận, tôi có nhiều lần thử công khai tìm hiểu những người khác, nhưng hóa ra đều thấy họ nhạt nhẽo, chưa ai có chiều sâu như bạn trai của tôi, đủ để trò chuyện được với tôi trong một thời gian rất lâu mà không khiến tôi nhàm chán.
Thế rồi dịch xảy ra, công việc truyền thông bị chững lại, nhiều sự kiện đã bị hủy, công việc của tôi gặp khó khăn, cũng không còn cần đi lại gặp gỡ nhiều người. Tôi không có thêm một đối tác yêu đương mới nào, nhưng thật oái oăm, bạn trai tôi lại có.
Anh ấy tìm hiểu ngay một nữ đồng nghiệp cùng viện nghiên cứu, cô ấy trẻ hơn tôi, và giản dị hơn tôi. Khi tôi "phát hiện" ra điều đó, hỏi anh, anh cũng không hề giấu. Anh còn kể cho tôi nghe về cô gái ấy, với cách nói chuyện say sưa vốn có của anh khi chỉ có hai chúng tôi khi anh nói về một đam mê nào đó, với đôi mắt sáng ngời hạnh phúc.
Tôi hỏi anh đã lên giường cùng cô gái đó hay chưa, anh nói chưa, vì thỏa thuận của chúng tôi chỉ có dừng ở ôm và hôn. Tôi bảo anh hãy dừng mối quan hệ đó đi, chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng anh nói:
"Anh định sẽ nói chuyện với em, anh nghĩ rằng anh yêu cô ấy mất rồi".
Bạn trai tôi cũng nói việc anh và cô ấy lên giường với nhau có lẽ cũng là chuyện sẽ xảy ra sớm thôi, vì anh cảm nhận rằng bản thân anh khao khát cô ấy, và anh cũng đọc được trong mắt cô ấy điều đó.
Tôi thật sự rất suy sụp. Tôi cứ mang cảm giác của một kẻ đang bị phản bội dù biết mình không có tư cách, chính tôi là người đề nghị cuộc chơi này. Nhưng tôi oán trách anh thật nhiều. Tại sao anh có thể thích một người khác nghiêm túc đến vậy, đến mức không còn cần tôi nữa, trong khi tôi từng cho rằng đời này anh sẽ không thể yêu ai khác ngoài tôi?
Theo vietnamnet