leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Sohu.

Thời sinh viên, tôi yêu một bạn học cùng lớp. Thứ tình yêu chân thành tận đáy lòng khiến tôi rất đau khổ. Mỗi đêm tôi nhớ cô ấy, hát hết bài này đến bài khác. Thằng bạn nói với tôi rằng, nếu thích một ai đó, tốt nhất là nên nói ra. Vì vậy sau một thời gian dài, tôi cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để tỏ tình.

Nhưng tôi đã bị từ chối, đúng như lo sợ. Tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn chủ động bắt chuyện với cô ấy, mua đồ ăn mang đến đặt trên bàn cô ấy mỗi sáng. Nhiều đứa bạn bảo tôi nên từ bỏ, chúng thấy rằng hai đứa tôi không hợp nhau. Cô ấy là một học sinh giỏi trong mắt mọi người, còn tôi chỉ là một gã nghịch ngợm, ngoại hình trung bình, điểm số cũng trung bình.

Nhưng trong mắt tôi, cô ấy là vầng thái dương, chỉ cần ở gần cô ấy, tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp. Trước khi tốt nghiệp, tôi tỏ tình một lần nữa, nhưng vẫn bị từ chối. Tôi nghĩ đó là vì mình không đủ tốt. Kể từ đó tôi học tập chăm chỉ, hoàn thiện bản thân, biến mình thành người đàn ông xứng đáng với cô ấy.

Thời gian trôi nhanh, chúng tôi đã tốt nghiệp được ba năm, và cũng ngần ấy thời gian tôi chờ đợi cô ấy. Nhưng trong cuộc đời này, có thể có những kiểu tình yêu đã được định sẵn là không được đáp lại. "Anh yêu em", tôi đã nói với cô ấy điều đó để rồi lại bị từ chối.

Tôi tức giận. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Tôi đã trở thành người đàn ông xuất sắc đến mức độ nào, chưa đầy 30 tuổi nhưng là chuyên viên bán hàng xuất sắc nhất công ty, người đầu tiên trong lịch sử công ty lên trưởng nhóm kinh doanh với quy mô toàn quốc ở tuổi rất trẻ, có xe riêng và sở hữu một căn chung cư cao cấp đủ để lấy vợ và sinh luôn một lúc ba đứa con. Vậy nhưng tôi vẫn bị cô ấy từ chối.

Tôi quyết định kết hôn với bất kỳ ai cũng được, ngay lập tức. Thế là chưa đầy 2 tháng sau tôi lấy vợ. Bạn bè đều rất ngạc nhiên vì họ biết tôi yêu người bạn gái cùng lớp đến mức nào, biết tôi làm việc chăm chỉ, phấn đấu cật lực tất cả vì cô ấy. Họ hỏi tôi không còn yêu cô ấy nữa hay sao. Tôi nói không, như thế là quá đủ rồi.

Thật may mắn, tôi lấy một người vợ tốt, biết quan tâm chồng, chồng hạnh phúc biết bao khi cuối cùng cũng hiểu thế nào là cảm giác được yêu.

Cuộc sống trôi qua thật nhanh. Chúng tôi đã kết hôn được năm năm và có hai đứa con, đủ trai đủ gái, tổ ấm của chúng tôi luôn hạnh phúc mỗi ngày. Tôi có thể sẽ không bao giờ nghĩ về cô bạn học cùng lớp một lần nữa, không bao giờ yêu cô ấy nữa...

Vào một ngày, khi tôi đến trung tâm mua sắm để mua đồ sinh nhật cho con gái, tôi chết lặng vì gặp lại người xưa. Năm năm đã trôi qua, giờ cô ấy đang đứng trước mặt tôi và nói: "Lâu rồi không gặp. Nghe nói anh đã cưới vợ rồi, em mừng cho hạnh phúc của anh". Nghe cô ấy nói, tôi lại không cầm lòng được. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã quên, hóa ra tôi không quên.

Sau buổi gặp ấy, tôi nói chuyện với vài người bạn chung rằng mình đã gặp lại cô ấy. Họ cho tôi biết một sự thật, rằng cô ấy khi đó đã yêu tôi, nhưng cô ấy cùng lúc phát hiện ra rằng mình bị bệnh về máu, một thứ gì đó gần như là một kiểu ung thư. Nếu việc điều trị thành công, cô ấy sẽ ở lại với tôi, còn nếu không điều trị được, cô ấy coi như chưa từng làm tôi bận lòng. Chẳng ngờ rằng khi cô ấy trở lại, thì tôi đã lấy vợ.

Định mệnh khéo bày trò, dù còn yêu nhau, nhưng chúng tôi bây giờ mỗi người đã bước trên con đường riêng mất rồi.

Theo giadinh