Kết thúc “cuộc chiến” trong phòng ngủ
Cập nhật lúc 23:30, Thứ năm, 20/07/2023 (GMT+7)
Mỗi tối đi ngủ, gần như chúng tôi lại bắt đầu vào “cuộc chiến”. Không những Bống và Rô buồn, khuôn mặt của ai kia cũng không được vui.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp |
Chiếc giường nhỏ xíu mà mỗi tối, Bống và Rô đều tranh nhau ngủ với mẹ. Còn sớm nhưng 2 con chí chóe: “Hôm nay em ngủ với mẹ”. Bống to tiếng đáp lại: “Hôm qua em ngủ với mẹ rồi, hôm nay tới lượt chị Hai”. Tôi nghe con nói mà lòng rưng rưng…
Từ khi bị căn bệnh thoát vị đĩa đệm bám lấy, chồng làm cho tôi chiếc giường nho nhỏ khung bằng sắt, lát từng miếng gạch men to vào, vừa tiện gọn vừa chắc chắn. Khi đi ngủ, tôi chỉ cần trải tấm mền mỏng là đủ dễ chịu.
Lúc đầu, cảm giác cô đơn, tủi thân xâm chiếm… nhưng rồi tôi cũng quen. Chỉ là dường như “cá Rô và Bống” thì thiếu hơi mẹ và nằng nặc đòi qua ngủ cùng.
Chồng tôi phát cáu vì những tiếng khóc lóc hoặc lời qua tiếng lại của 2 con. Anh đành phải dỗ dành và tìm nhiều biện pháp “ngon ngọt” khác thay thế, nhưng đâu cũng vào đấy.
“Giường nhỏ quá, để mẹ ngủ cho thoải mái nghe Rô. Con lên đây với ba, mai ba mua cho con xe siêu nhân”. “Bống, con lớn rồi, nhường em một bữa này, mai ba mẹ dẫn đi ăn pizza…”.
Có hôm vì thương, mà thực ra là tôi cũng muốn ngủ cùng các con nên thủ thỉ với chồng: “Cứ để con ngủ cùng, em thích”. Nhưng chỉ được 1, bạn còn lại mặt mày buồn thiu, mắt rơm rớm nước. Bữa sau tới lượt Bống thì Rô nhanh chân “nằm ì” không chịu lên phòng với ba.
Có dỗ dành và dùng bao tuyệt chiêu cũng không lay chuyển được “pho tượng” kia. Đành lòng nhìn Bống xụ mặt, vợ chồng tôi lại nói ngọt cho con gái hiểu, hôm sau ba mẹ sẽ bù.
Công ty nhiều lần tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ. Chúng tôi được ngủ phòng khách sạn, tiện nghi cao cấp. Ban đêm khi ánh đèn phòng tắt bớt, bao nhiêu cảm xúc trỗi dậy với nỗi niềm thương chồng, nhớ con trong lòng tôi. 2 “cá con” ở nhà chẳng biết giờ này ngủ chưa, có nhớ mẹ không? Ai gãi lưng cho Rô? Ai ôm Bống?
Tôi nhận ra, một phụ nữ muốn thành công trong sự nghiệp, muốn công việc trôi chảy, điều đầu tiên là phải mạnh mẽ bước qua được những cảm xúc rất đỗi đàn bà, là nỗi nhớ chồng con, là sự cô đơn của khoảng cách trong mỗi chuyến đi…
Để bây giờ, mỗi tối đi ngủ, gần như bắt đầu vào “cuộc chiến”. Kéo dài như thế này không ổn lắm. Không những Bống và Rô buồn, khuôn mặt của ai kia cũng không được vui. “Vợ chồng đã quen hơi, anh không muốn mỗi người mỗi nơi trong phòng ngủ hoài như vậy”. Nhìn ánh mắt chồng khi nói ra câu ấy, một nỗi xót xa và day dứt dâng lên trong tôi.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Cuối cùng, chúng tôi bàn bạc và chọn phương án đem chiếc giường nhỏ ra ngoài, bỏ luôn tấm nệm, thay vào chiếc chiếu trúc và trải một tấm mền mỏng lên. Thế là xem như giải quyết được hết vấn đề trong thời gian qua. Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ rộn rã, ồn ào, thật ấm áp và bình yên. Tuy có chút bất tiện nhưng đong đầy hạnh phúc.
Theo phụ nữ TPHCM