leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị vẩn vơ suy nghĩ lúc biết tin chồng cũ có tình mới. Chị đã ly hôn sau bao lần buông rồi lại nắm, đã ly thân một thời gian dài.

Lòng dạ nguội lạnh, đôi bên không còn có thể giao tiếp, cuộc ra đi nhẹ như đưa tay khép lại cánh cửa không nhiều vướng víu. Anh chị chẳng có tài sản gì nhiều để chia, con chỉ có 1 đứa 15 tuổi chọn ở với mẹ.

Gia đình bạn bè lo lắng ái ngại bởi cuộc tan đàn xẻ nghé lúc chị đã bước qua tuổi 40. Chị thì nghĩ khác, thời buổi bây giờ, tuổi tác cũng chỉ là con số, có việc làm, có nhan sắc, việc tìm một tình yêu mới sẽ không khó, chỉ là chị chưa nghĩ đến. Chỉ biết, rút chân khỏi vũng lầy hôn nhân mười mấy năm ròng rã là điều chị mong muốn nhất. Đời người, có những lúc, chỉ cần thở được đã thấy vui, hơi sức đâu mà nghĩ nhiều.

Có lẽ cả anh cũng trút khỏi vai gánh nặng khi rời khỏi tòa án. Không ai ngay thời điểm đó có chút vương vấn gì đến người kia.

Vậy mà, khi nghe nói chồng cũ có bạn gái mới, chị không thể nào ngăn được nỗi ham muốn - như một cơn nghiện - vào mọi nền tảng xã hội để nắm bắt nhất động nhất tĩnh của người ta. Chị soi từ mái tóc, chân mày, hàm răng đến thân hình, quần áo. Chị lội ngược tìm tòi Facebook đọc suốt đêm, nhìn xem tất cả mọi thông tin về cô ấy, rồi tưởng tượng, phỏng đoán, thậm chí so sánh…

Nhiều lần chị tự hỏi bản thân đang làm gì vậy? Chị thấy ngậm ngùi tủi thân khi chỉ vài tháng người ta coi như cầm cái cục gôm xóa mất hết mười mấy năm vợ chồng. Chị cảm thấy người ta hóa ra không hề khó khăn gì trong việc tìm tình yêu khác. Chị còn cảm thấy người đàn bà kia hình như xinh đẹp hơn mình nhiều…

Rồi, chị lao vào mua sắm quần áo son phấn, uống thuốc giảm cân, đi đến viện thẩm mỹ, hết xăm mày đến xăm môi, lấy bọng mỡ mắt, tiêm botox rồi các phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ… Tất nhiên, chị cũng có những hẹn hò, những bức ảnh ỡm ờ chỉ có bàn tay này đan bàn tay kia, có hoa có nến trên tầng cao vút đầy sao, có những món quà lung linh… Lạ một điều, chị không thấy vui. Trong những đêm một mình, lại rình mò như kẻ trộm, tìm xem cuộc sống của người ta, rồi lại dằn dặt bản thân, rằng do lòng tự tôn kiêu hãnh, là sự tò mò hơn thua hết sức dại dột của đàn bà...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chẳng phải mọi thứ đã qua và nên khép lại bằng những lời cầu chúc bình an cho nhau sao? Chẳng phải là cuộc đời của ai người nấy sống hay sao? Cớ gì chị lại cảm thấy cay cú, thua cuộc? Thậm chí có đôi khi còn dựng lại những ánh hào quang lẫn bóng tối của quá khứ để xoa dịu lòng hoặc cào cấu mình.

Ly hôn là khép lại trang đời cũ. Tuổi này rồi, sao chị lại không nhận ra? Mỗi người có con đường riêng, không chúc phúc được thì tự gói ghém cuộc đời mình. Tại sao chị lại nông cạn muốn chứng tỏ cho “họ” xem mình ổn, mình hơn hẳn, mình thế này thế kia…

Làm gì có ai “xem” mình chứ! Thật là ảo tưởng! Cuộc sống của mình, buồn vui tự biết, đâu có cần vì ai mà khóc, đâu có cần vì ai mà vui? Chị cảm thấy có lỗi và xấu hổ với bản thân.

Chị từng nghĩ rời bỏ cuộc hôn nhân là yêu thương bản thân, cho bản thân cơ hội được hạnh phúc; rời bỏ những nặng nề không đáng có để sống trọn vẹn một kiếp nhân sinh quý giá. Vậy mà, chị vẫn mua dây buộc mình bằng những ý nghĩ sân hận.

Nếu không tháo gỡ, không suy nghĩ khác đi, hạnh phúc nào có thể đến? Như cô Tấm chọn rơi vào bị bà, có khi nào con người ta gặp cái gì, buồn vui hạnh phúc khổ đau thành bại, suy tận cùng là do chính suy nghĩ tâm tính của mình mà ra không?

Chị phải sống khác đi thôi. Phải hướng về ngày mai của chính mình. Chị có hay không có người mới - không quan trọng; đẹp xấu - không quan trọng, giàu nghèo - không quan trọng... miễn là cuộc sống của mình, do mình muốn và vì mình chứ không cho ai xem, hơn thua với ai.

Chị phải sống khác đi thôi!

Theo phụ nữ TPHCM