Tôi và chồng cũ là bạn học đại học. Mối quan hệ của hai chúng tôi rất tốt. Thời đại học anh học giỏi, nhiều cô gái thích anh ấy, nhưng anh chỉ yêu tôi. Bởi vì tôi không tự tin vào bản thân mình nên khi được tỏ tình tôi tự hào lắm. Tôi nghĩ rằng cuộc sống này có anh là đủ.
Về điều kiện gia đình, anh hơn tôi rất nhiều, là con trai phố lớn. Còn tôi chỉ là cô gái nông thôn thi đậu đại học lên thành phố. Nhìn cách chi tiêu của anh tôi biết được khoảng cách giàu nghèo hai gia đình.
Mặc dù anh rất yêu tôi nhưng bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Cuối cùng anh vẫn cưới tôi bất chấp mọi người nói ra nói vào. Sau khi kết hôn, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau, anh đối xử tốt, quan tâm tôi trong cuộc sống và tôi cũng rất yêu anh.
Tuy nhiên, tôi không thoát khỏi sự soi mói khó thở của mẹ chồng. Dù tôi cố gắng để làm con dâu hiếu thảo nhưng bà luôn gây rắc rối cho tôi.
Đến ba năm sau khi chúng tôi kết hôn, tôi không có thai. Sau đó cả hai đứa đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể. Kết quả khám là do tôi, lúc này mẹ chồng không chịu nổi nữa bắt chồng bảo ly hôn với tôi ngay.
Tôi biết chồng rất yêu tôi nhưng vì sức ép của mẹ về chuyện duy trì người kế tự bởi anh là con trai độc đinh, anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi cũng yêu chồng nên không đành lòng nhìn anh đau khổ. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi chủ động làm đơn ly hôn mặc cho chồng khóc rất nhiều.
Khi chúng tôi ly hôn, mẹ chồng đứng ra chia tài sản cho hai đứa và đưa cho tôi 200 triệu. Lúc đó, tâm lý tôi gần như suy sụp nên không mấy quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Tôi đã đồng ý và để tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng.
Một năm trôi qua, bố tôi bỗng nhiên ngã bệnh phải nhập viện, cần tiền gấp. Là con, tôi không đứng yên được. Tôi chạy ra ngân hàng rút tiền, khi biết số tiền cao gấp 3 lần số tiền mẹ chồng tuyên bố, tôi thực sự bất ngờ.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ có liên quan gì đến chồng cũ. Tôi gọi cho anh để hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh đã nghẹn ngào khi nghe thấy giọng nói của tôi. Anh nói: "Anh xin lỗi, anh đã không cho em hạnh phúc như anh đã hứa. Hy vọng cuộc sống của em sẽ tốt hơn. Năm qua, anh tiết kiệm tiền gửi cho em hàng tháng, chỉ mong em có thể chăm sóc tốt cho bản thân khi chỉ có một mình. Mẹ cũng giới thiệu cho anh nhiều người nhưng anh không gặp vì chưa thể quên được em. Nếu em có bất kỳ khó khăn nào, có thể đến bên anh nhé".
Đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu khóc. Tôi cũng vậy, dù đã cố gắng hết sức để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng tôi vẫn không thể quên chồng. Nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách không thể hàn gắn, đó là tôi hiếm muộn, mẹ chồng không thể đồng ý cho tôi tái hôn, tôi phải làm sao?
Theo ngoisao.vn