Hai đứa nhỏ con tôi lại sốt, lần thứ 3 trong vòng 2 tuần. Thời tiết mùa này rất đẹp để ra ngoài với nắng vàng trải khắp nơi trong cái nền nhiệt độ thấp và khô, nhưng khắc nghiệt với hệ hô hấp và hệ miễn dịch của cả người lớn và trẻ nhỏ: mùa cúm.
Cậu con lớn nằm mê mệt trên sàn gỗ phòng khách. Hai hôm nay cu cậu cứ ăn uống vào là ói, khiến thuốc hạ sốt không nhiều tác dụng. Ba và mẹ thay nhau chườm mát hạ nhiệt cho con.
Cô con gái nhỏ cũng sốt và mè nheo đòi bế trên tay. Hai anh em mới chỉ vừa kết thúc trận một sốt khác trước đó 2 ngày, bây giờ lại phải ghé thăm bệnh viện.
Bệnh viện mùa này ken chật người, toàn là trẻ nhỏ đi khám hô hấp với triệu chứng sốt, ho, sổ mũi… và những tiếng khóc. Hai vợ chồng tôi bế trên tay hai đứa nhỏ với một mớ giấy tờ chỉ định thăm khám, xét nghiệm, cùng khăn, áo, sữa và hộp cháo. Mất gần 4 tiếng đồng hồ vạ vật trên những băng ghế hành lang bệnh viện chúng tôi mới nhận được kết luận: cả hai bé bị cúm!
Tất tưởi đưa 2 con về với ông bà nội, vợ chồng tôi vội quay vào thành phố cho kịp giờ làm việc buổi chiều. Khi chỉ còn 2 vợ chồng trên xe vào cuối ngày, vợ tôi bỗng nhiên nắm lấy tay, ngả đầu vào vai chồng: “Em mệt mỏi quá chồng ạ. Bao giờ cho qua cái đoạn nuôi con nhỏ vất vả này nhỉ?”.
Tôi chỉ biết cười rồi siết chặt tay vợ: “Sẽ nhanh thôi mà, mấy hôm nữa là các con sẽ khỏe, anh sẽ đưa cả ba mẹ con đi chơi”. Ngay lúc ấy, tôi cũng đang muốn gục xuống dựa dẫm vào đâu đó.
Giờ này tuần trước, tôi vội vàng trở về nhà sau khi nghe vợ khóc thút thít vì mệt, vì đau cơ sau mấy hôm phải tập văn nghệ cho hội thi của cơ quan đến tốt muộn. Hơn 9 giờ tối, mở cửa ra tôi thấy hai mẹ con nằm nhoài trên ghế, quần áo vẫn chưa kịp thay. Mấy hộp xốp cho bữa tối tạm bợ vẫn ngổn ngang trên bàn.
Mặc dù cũng đã trải qua 2 ngày mệt mỏi và 1 chuyến bay dài, tôi vẫn cố đứng dậy để nấu cho 2 mẹ con tô canh nóng và dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi ngủ.
Tôi vẫn hay nói vu vơ với vợ: “Khi hết tiền, em sẽ hỏi anh. Còn anh hết tiền sẽ hỏi ai?”. Nhiều lần tôi đưa toàn bộ số tiền trong ví cho vợ, trong khi tài khoản cũng không còn một xu. Ấy thế nhưng miệng tôi vẫn phải nói: “Anh vẫn còn” và hy vọng phần xăng còn lại ít ỏi trong xe đủ để tôi đến nơi làm việc.
|
Sự an ủi đôi khi chỉ là không tạo thêm áp lực cho người kia (Ảnh minh họa) |
Tôi cũng muốn nằm nhoài trên ghế, sau đó được ngâm mình trong bồn nước nóng sau mỗi ngày làm việc. Tôi cũng muốn tô canh hay ly sữa ấm mỗi khi đi công tác về muộn. Tôi cũng muốn được ôm vào lòng an ủi, được cưng nựng khi đau bệnh, mỏi mệt.
Những lúc như thế tôi sẽ dựa dẫm vào đâu? Khi cả thể trạng và tâm hồn đều đang mỏi mệt, chúng tôi chọn la cà ngoài quán bia, hút thuốc và chém gió với tụi bạn, hay chỉ là một khoảng thời gian yên tĩnh ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định… Những điều nhỏ bé ấy đôi khi cũng đủ an ủi đối vối một người đàn ông, nhưng cũng không dễ mà có.
Theo phụ nữ TPHCM