Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Tôi năm nay 41 tuổi, có 2 con. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Tôi rất khổ sở vì cái tật luôn bám theo chồng của vợ tôi. Tôi đi đâu, cô ấy cũng đòi theo. Từ chuyện tham quan du lịch, công ty cho dắt theo gia đình, tôi đồng ý đưa vợ theo đã đành, còn bao nhiêu việc khác, dịp khác, cô ấy cũng đòi đi cho bằng được.

Tôi không cho đi thì cô ấy cũng tìm ra chỗ rồi nhào vô tự nhiên như không. Đôi khi chỉ là gặp gỡ bạn bè, lai rai đâu đó một chút, vợ tôi cũng tìm được quán rồi tự đến, chào hỏi, tham dự. Riết rồi bạn bè, đồng nghiệp ngại rủ tôi đi cùng vì biết hễ tôi đi là sẽ có vợ tôi tò tò đi theo, ngồi cạnh đến hết buổi mới về.

Bạn bè còn nói tôi giống cái email luôn có 1 tệp đính kèm. Mà vợ tới, tôi phải tỏ ra vui vẻ hạnh phúc chứ biết làm sao được. Chỉ tội anh em bạn bè tự nhiên mất vui vì vợ tôi luôn chen ngang vào câu chuyện của mọi người trên bàn nhậu, nhiều khi chuyện làm ăn cô ấy không biết gì cũng nhảy vô. Nếu tôi nhắc chừng hay gạt đi khiến vợ không hài lòng là cô ấy kéo tay đòi về hoặc kiếm chuyện phá quấy ngay lập tức.

Tôi nhiều lần nói chuyện với vợ. Chỗ nhậu nhẹt hàng quán không phải là chỗ của cô ấy. Ai đời đàn bà mà vô bàn nhậu cụng ly bốp bốp để thể hiện đẳng cấp, phong độ không kém đàn ông, anh 1 ly thì em cũng 1 ly, ăn to nói lớn sặc mùi bia rượu, nhiều khi còn bá vai quàng cổ dòm xốn con mắt hết sức. Vợ tôi nói anh may mắn lắm mới đi nhậu có đôi có cặp như vậy.

Thói quen này đang dần trở thành nặng nề. Vợ chồng đi nhậu về không có gì vui vẻ, mạnh ai nấy ngủ như 2 gã bạn nhậu. Làm sao để cô ấy hiểu tôi đi nhậu một mình là chuyện bình thường, cô ấy nên ở nhà, đừng làm “tệp đính kèm” theo tôi tới bàn nhậu nữa? 

Nguyễn Mạnh (TPHCM)

Ảnh minh họa
 
Ảnh minh họa

 

 Anh Mạnh thân mến, 

Chẩn đoán cơ bản ban đầu đối với “tệp đính kèm” của anh là chị nhà đang triển chiêu để anh chán đi nhậu, bớt đi nhậu. Đây là một chiêu các bà vợ hay chỉ cho nhau sau rất nhiều ngày mòn mỏi ở nhà chờ chồng đi nhậu, tưởng tượng ra bao cảnh tượng xảy ra ở quán này quán nọ, tăng 2 tăng 3, khiến họ đau đớn nóng xót ruột gan mà không biết làm sao.

Thực lòng, để tìm ra chỗ đàn đúm của các ông chồng, dũng cảm đi tới nơi, ngang nhiên vô bàn nhậu… các bà vợ phải giàu lòng can đảm, mạnh mẽ lắm mới làm được. Chưa kể việc ấy tốn rất nhiều thời gian, công sức.

Tuy nhiên, cả anh và chị đều biết vụ “đính kèm” khi đi nhậu này không hay ho gì. Về lâu dài, nó có thể còn làm hư hại nhiều thứ: anh bực bội mỗi lần “tệp đính kèm” xuất hiện, bạn bè không thoải mái, bia rượu vào người bao nhiêu tác hại bệnh tật, riết rồi vợ chồng thành bạn nhậu… Vì thế, mỗi bên nên nhường nhau một chút để sửa chữa tình trạng này.

Anh nói với vợ những cảm giác của mình, đề nghị vợ bớt “đính kèm”. Song song, anh hạn chế việc tụ tập đi nhậu, nếu đi thì cũng có giờ giấc, mức độ cụ thể, không quá đà. Mục đích của mỗi cuộc cũng nên làm rõ với vợ để chị nhà đừng phá ngang.

Thuyết phục vợ ở nhà không khó, chỉ khó ở chỗ anh phải tự mình bắt đầu, tự mình điều chỉnh bản thân. Sau khi thực thi điều chỉnh theo đúng cam kết, anh sẽ có thời gian hơn, có thể đưa vợ tham dự những cuộc vui không phải trên bàn nhậu. Đi siêu thị với vợ hay rủ vợ lâu lâu đổi gió cà phê ăn sáng ở ngoài hoặc cả nhà cùng tổ chức tiệc ăn uống cùng nhau… - những cuộc đó sẽ cân bằng lại các độ nhậu.

Nói vậy chứ phụ nữ sợ nhậu lắm, nhất là khi thấy ông nào đi nhậu cũng bụng bia chang bang, tăng cân mất kiểm soát. Thứ nữa, bia rượu nào cũng gây nghiện, lâu dần cuộc sống hôn nhân có nguy cơ trượt xuống bờ vực của sự tan vỡ. Chỉ cần anh thay đổi một chút, vợ anh sẽ bớt đi nhậu cùng anh.

Chúc anh vui và hạnh phúc với người vợ năng động của mình.

Hạnh Dung

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Nếu tôi là người trong cuộc

Mến Phan (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội): Tôi đã tập cho mình thư giãn 

Tôi cũng từng như vợ anh: chồng đi đâu cũng đi theo. Bây giờ, hình dung cảnh mình ngồi sau xe ôm, lang thang hết quán này tới quán kia tìm chồng mà tôi nổi gai ốc, sợ hãi. Không hiểu sao hồi đó tôi lại hành động như vậy.

Nhưng khi ấy, hình dung cảnh chồng say xỉn chẳng biết gì, nghĩ đến cảnh chồng ngồi với bạn bè trai gái, tính chiếm hữu trong lòng tôi liên tục trỗi dậy. Tôi bực dọc đủ thứ, lại quyết đi tìm.

Tôi không còn nhớ tại sao mình không tiếp tục như thế nữa. Hình như sau vài năm liên tục làm “cái đuôi” của chồng, mọi thứ vẫn không thay đổi nên tôi từ từ ngộ ra và dừng hẳn. Thay vì tất tả bám theo chồng, tôi dành thời gian để chăm sóc da, thư giãn và tập không nghĩ về những cuộc nhậu nữa. 

Thật lạ, khi không còn “tệp đính kèm”, chồng tôi lại ít đi nhậu hơn. 

Châu Đặng (quận Bình Thạnh, TPHCM): Anh hãy thay đổi mình trước

Tôi là một phụ nữ có chồng cũng hay đi nhậu. Phụ nữ chúng tôi rất hay đi theo chồng, kiểm soát chồng, đôi khi không phải vì ghen tuông mà vì sợ có những bất trắc xảy ra, sợ chồng uống nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe… Đàn bà thường lo xa, lại nghĩ ngợi nhiều. Thực sự cũng chẳng có gì vui vẻ khi ngồi nhậu cùng bạn chồng, lại thêm tốn thời gian…

Có vẻ tần suất của vợ anh khá dày đặc, điều đó cũng có nghĩa là anh nhậu hơi nhiều. Anh nên thay đổi mình trước thử xem. Thư anh chỉ cho thấy những điều bất cập vì sự có mặt của vợ. Trong khi đó, anh có thể chọn từ chối bớt những cuộc nhậu, lựa chọn những cuộc hẹn quan trọng. Anh cũng cần nói chuyện rõ ràng với vợ và tạo niềm tin cho cô ấy. 

Theo phụ nữ TPHCM