Vợ chồng tôi đều là những người làm công ăn lương nên thu nhập mỗi tháng chỉ đủ nuôi 2 con. Nếu chúng tôi làm tăng ca thì cuối tháng còn có khoản tiền tiết kiệm.
Hơn 10 năm nay, tôi luôn cố gắng sống tằn tiện, chi tiêu tiết kiệm hết mức có thể, thế mà tiền tích lũy có được chẳng đáng là bao. Nếu như gia đình xảy ra biến cố gì đó, tôi không biết lấy tiền đâu mà chi nữa.
Sự lo lắng của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực. 1 năm trước, trong lúc đi làm, chồng tôi bị tai nạn rất nặng. Lúc đó, nhiều người cho rằng anh khó có thể bảo toàn tính mạng.
Với suy nghĩ còn nước còn tát, dù trong nhà hết sạch tiền nhưng tôi vẫn đi vay anh em nội ngoại, bạn bè mỗi người 1 ít để chữa trị cho chồng. Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, cuối cùng sức khỏe của anh ấy cũng ổn định và được xuất viện.
Gần 1 năm nay, sức khỏe của anh yếu, không thể làm được việc nặng. Hằng ngày anh chỉ ở nhà lo cơm nước và đưa đón 2 con đi học. Còn tôi phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Để có tiền trả nợ và lo chi tiêu sinh hoạt gia đình, chủ nhật tôi còn phải đi rửa bát hay dọn dẹp nhà thuê.
Hơn 1 tháng nay, chiều nào chồng cũng đi chơi cầu lông, chứng tỏ sức khỏe của anh bình phục hoàn toàn. Vì thế tôi nói về số tiền từng vay để chữa trị cho chồng là 400 triệu. Tôi khuyên anh nên đi kiếm việc để cùng trả nợ với vợ, 1 mình tôi không lo nổi.
Thấy chồng im lặng không nói gì, cứ nghĩ anh đồng ý. Nào ngờ, hôm qua đi làm về tôi phát hiện ra 1 tờ giấy và tờ đơn ly hôn để trên bàn. Chồng nói chúng tôi không hợp nhau, ở bên nhau chỉ càng nghèo túng hơn. Vì vậy chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả 2. Còn số nợ do anh ấy gây ra, sau này anh sẽ làm việc và trả dần.
Chồng ra đi vội vã, phải chăng anh đã tìm được 1 người phụ nữ khác tốt hơn thay thế tôi? Theo mọi người, tôi nên làm gì tiếp theo đây?
Dung Nguyễn