Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi lấy chồng 38 năm cũng bằng thời gian chồng tôi cờ bạc. Tôi cố gắng khuyên nhủ anh đủ điều, nhưng anh vẫn không nghe. Vì con cái tôi đã nhịn hết tự làm kinh tế nuôi con ăn học và xây dựng nhà cửa.

Tưởng mọi chuyện sẽ qua, thì năm 2017 chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, tôi đã bán hết những gì mình có để lo cho chồng.

Sau những lần hoá xạ trị xong, bệnh tình của anh cũng ổn. Tôi nghĩ sự chăm sóc tận tình của mình dành cho anh sẽ làm anh thay đổi.

Nhưng tuyệt nhiên không. Anh vẫn chứng nào tật ấy. Đã vậy, người trong nhà anh lúc nào cũng lo giục anh bán tài sản đi chứ đến lúc mất đi cũng thuộc về người khác mà thôi. Thế nên gần đây, 2 vợ chồng tôi đã xảy ra to tiếng với nhau.

Anh ấy đã gọi tôi là "mày" và có lời nói xúc phạm đến cha mẹ đã khuất của tôi. Nên tôi cũng không nhịn nữa và tung hết những việc làm sai trái của anh ra.

Từ đó tới nay, chúng tôi ăn riêng. Mọi thứ của ai người ấy lo. Chị Hạnh Dung cho tôi hỏi, tình trạng như vợ chồng tôi thì cách giải quyết như thế nào là hay nhất?

Xin cảm ơn chị.

Nguyễn Thị Xuân

leftcenterrightdel
 

Chị Nguyễn Thị Xuân thân mến,

Bức thư của chị có khá nhiều điểm chưa được rõ ràng khiến Hạnh Dung cũng khó liên kết mọi sự việc với nhau để có thể cho chị lời khuyên tốt nhất.

38 năm làm vợ chồng là 38 năm chồng chị cờ bạc. Nhưng có vẻ như việc cờ bạc của chồng chị là chồng chị tự lo, tự chi trả, không gây nợ cho gia đình, không khiến người thân phải trả nợ giúp. Nên vì thế chị mới có thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy. Và bản thân chị cũng gầy dựng được tài sản riêng của mình.

Nếu trong 38 năm đó, chị đấu tranh với điều này, để có thể thay đổi được chồng mình khi thói hư tật xấu chưa ăn sâu vào máu, hay để có được sự lựa chọn dứt khoát cho cuộc đời của mình, thì có lẽ giờ đây chị không phải có những suy nghĩ cay đắng rằng hình như mình đã phí công sức?

Những lời nói ra trong lúc nóng giận cãi vã của chồng chị quả thật là hết sức nặng nề, nhưng hơn cả, theo Hạnh Dung cảm xúc của chị lúc này là do sự tích tụ dồn nén những tức giận, bất mãn suốt 38 năm.

Từ đó mới khiến chị nói ra hết những điều mình suy nghĩ về chồng. Nhưng thay vì nói ra để cùng nhau ngồi lại, xem xét lại xem hai vợ chồng có thể thay đổi, có thể sửa chữa được gì hay không, thì cuối cùng lại là cảnh bất hòa, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy lo.

Đã chịu đựng 38 năm, đã cùng nhau đi qua bệnh tật hiểm nghèo, giờ này nếu có thế, anh chị vẫn nên cố gắng tìm ra giải pháp để có thể tiếp tục chung sống trong một đời sống mới nhẹ nhàng và bình an với nhau.

Nếu nhìn thấy anh có thể thay đổi, chứ không phải là "chứng nào tật ấy" như chị nghĩ. Nếu nhìn thấy trong lòng mình vẫn còn thương yêu và chia sẻ. Nếu thấy cả hai vẫn còn nhiều cái chung để cùng dựng lại, vun vén lại cùng nhau, thì hãy cố gắng thêm một lần nữa.

Đời người không có nhiều lần 38 năm. Đi được với nhau đến thế chắc cũng phải có lý do. Còn nếu không thể cùng nhau thì cũng phải có lý do thật chính xác, chứ không phải vì sự can thiệp xúi giục của người ngoài, hay vài câu nói trong lúc nóng giận... để không nuối tiếc cho 1 lần 38 năm bỏ lỡ.

Theo phụ nữ TPHCM