Ảnh minh hoạ
Một ngày nọ, tôi gặp một người, anh nói thích tôi ngay từ lần đầu gặp. Dịp đó, tôi ngẫu nhiên gặp anh cùng một vài người bạn, tự biết mình không phải là người anh có thể thích, vậy mà anh lại thích tôi.
Anh lớn hơn tôi 16 tuổi, người Quảng Ninh, làm kinh doanh, là người tử tế theo cảm nhận của tôi. Anh kể tôi nghe nhiều chuyện trong quá khứ. Đối với người khác, đó là những điều bình thường, tôi cũng hiểu và tôn trọng những điều đó. Còn trong lòng mình, quá khứ của anh là những điều tôi không mong muốn. Tôi không cực đoan nhưng khá nguyên tắc và cố chấp với những nguyên tắc sống của mình.
Lần gặp đầu tiên, tôi đã biết mình và anh ở hai thế giới khác nhau. Chúng tôi vẫn có một vài điểm chung nhưng thực tế tính cách và cuộc sống khác nhiều. Anh hướng ngoại, tôi hướng nội. Anh có sở thích rượu bia, tôi không uống chất có cồn. Anh hút thuốc lá, tôi rất ghét mùi này. Anh sống ở hiện tại, tôi suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai. Anh để cảm xúc quyết định, tôi lựa chọn nghe theo lý trí. Rồi còn rất nhiều điểm khác mà tự tôi cảm nhận được. Tôi hiểu rằng, sự khác nhau giữa chúng tôi có thể gây ra những mâu thuẫn và tổn thương cho đối phương. Khi mâu thuẫn xảy ra, nếu tình cảm không đủ lớn hẳn sẽ dẫn đến sự chia ly.
Tôi tin tình cảm của anh nhưng đôi lúc mơ hồ vì chưa từng đón nhận tình cảm của người khác. Chúng tôi lại ở hai thành phố khác nhau, tôi chỉ đang tin bằng sự cảm nhận của mình. Tôi biết về anh quá ít, chỉ là những lời anh kể. Với người chưa từng trải như tôi, tôi sợ mình tin lầm. Tôi cũng đọc nhiều bài viết mà mọi người nói: "Đường quang không đi sao cứ đâm quàng bụi rậm". Nhiều người không tin vào tình yêu của những cặp đôi có khoảng cách tuổi tác quá lớn, tôi cũng nghĩ vậy. Điều đó khiến tôi lựa chọn tin vào suy nghĩ của mình thay vì tiếp tục tin vào tình cảm của anh.
Tôi là người dễ tổn thương. Nếu lựa chọn đón nhận tình cảm đó của anh mà thực tế nó không phải là sự chân thành; hoặc kể cả là sự chân thành ở thời điểm này và sau đó tình cảm của anh đổi thay, tôi sẽ bị tổn thương sâu sắc. Đó cũng là lý do tôi lựa chọn sống cuộc đời của riêng mình, không đón nhận tình yêu và không tổn thương. Tôi vẫn có gia đình và một vài người bạn yêu thương mình, đối với tôi như thế chưa bao giờ là cô đơn hay cô độc.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết rõ tình cảm của mình như thế nào, liệu có thích hay không. Lý trí tôi luôn cho rằng không thể nên chẳng nghĩ sẽ vượt qua sự không thể đó có được hay không. Tôi nhiều lần nói rõ quan điểm của mình là không thể thích anh, anh cũng biết rõ điều này. Chúng tôi đều tổn thương, anh tổn thương vì tôi không thể đón nhận tình cảm, tôi tổn thương vì chính tình cảm của anh và nghĩ anh khổ vì mình. Đôi khi tôi vẫn trò chuyện với anh như những người bạn. Tôi có thể lựa chọn một cách quyết liệt hơn, như là chặn mọi kết nối với anh nhưng lại không làm như vậy, sợ anh thêm tổn thương.
Anh từng nói thời gian sẽ chứng minh tình cảm, sẽ dùng sự chân thành để tôi thấy và sẵn sàng chờ đợi. Tôi không muốn điều đó, không muốn anh đợi vì thời gian càng lâu anh sẽ càng thêm tổn thương. Tôi thật lòng mong anh có thể yêu một người khác và sống hạnh phúc với người đó. Tôi vẫn là người quyết định cho cuộc đời của mình. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?
Theo vnexpress