Tôi ly hôn đã 6 năm. Trong cuộc hôn nhân trước, tôi không phải là người có lỗi, chia sẻ vậy để mọi người không hỏi trước đây tôi làm gì mà phải bỏ chồng.

Công việc tôi tạm ổn, có căn nhà nho nhỏ ở thành phố lớn. Anh cũng ly hôn, hơn tôi 11 tuổi, đang nuôi hai con gái. Tính đến nay hơn hai năm qua lại, anh được lòng gia đình tôi, tuy nhiên có những điểm tôi băn khoăn nên nhiều lần quyết tâm chia tay. Khi viết những dòng này tôi cũng suy nghĩ đến vấn đề chấm dứt mối quan hệ với anh.

Thứ nhất: Anh ham rượu bia, ngày nào uống cũng được, cứ có bạn bè rủ là anh đi, có thể nhậu từ trưa đến khuya. Khoảng hai ngày mà không được bữa rượu là anh như người ở hành tinh khác: buồn chán, nhăn nhó, khó chịu...

Thứ hai: Chắc chắn lương anh cao hơn tôi nhưng tôi vẫn chủ động chia sẻ tài chính, chẳng hạn anh mời tôi một bữa thì hôm sau tôi trả tiền. Tôi sòng phẳng với anh như hai người bạn học, chưa một lần đòi hỏi quà cáp này nọ từ anh, thực tế cũng chưa nhận món quà nào giá trị của anh. Gần đây anh hay hỏi vay tiền, số tiền ít nhưng chưa thấy anh nói trả lại, tôi không thích như vậy bởi tính tôi sòng phẳng. Tôi không lợi dụng anh, cũng không có dư đến mức cho anh vay mà không cần nhận lại. Anh đã vay vài lần, tôi coi như cho số tiền đó nhưng chắc chắn không cho vay nữa.

Thứ 3: Từ khi quen nhau tôi đã ốm vài lần nhưng chưa khi nào anh đến hỏi thăm, chỉ đến lúc tôi khỏe. Đây là điều tôi thất vọng nhất. Tôi ốm phải tự chăm lo cho bản thân, trong khi anh đi uống rượu hoặc đám cưới người bạn mà khi xong việc hoàn toàn có thể ghé mua cho tôi tô cháo để động viên.

Tất cả những điều trên tôi suy ra nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này cũng chẳng để làm gì. Tôi đang xâu chuỗi lại để trấn an bản thân phải mạnh mẽ vứt bỏ mối quan hệ này mà không cần đau buồn hay cảm thấy trống vắng. Dù sao chúng tôi cũng bên nhau gần 2 năm, nó như một thói quen. Mong nhận được lời động viên của các bạn.

Theo vnexpress