Khi đọc bài viết Bố sẽ từ mặt nếu tôi nghỉ việc để kinh doanh riêng, tôi thấy có bóng hình của mình trong đó. Tôi cũng 35 tuổi, vào làm cơ quan nhà nước được hơn năm năm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy quá mệt mỏi và thực sự muốn nghỉ việc.
Gia đình tôi có truyền thống làm giáo viên, từ thời ông bà, bố mẹ cho tới anh chị em tôi. Các anh chị đều làm giảng viên, là niềm tự hào của bố mẹ. Còn tôi, từ khi học đại học đã thích kinh doanh, làm công việc linh hoạt thời gian. Tôi định học kinh tế nhưng bố mẹ không cho và bắt thi sư phạm. Bố mẹ cho rằng con gái chỉ cần công việc ổn định, dễ lấy được chồng tốt, sau này có thời gian chăm sóc chồng con là được. Nếu trái ý, bố mẹ sẽ không nuôi tôi ăn học. Khi đó tôi không đủ can đảm làm trái lời bố mẹ.
Ra trường, tôi về quê dạy hợp đồng ở một trường cấp ba, lương tính theo tiết dạy. Mức lương không đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Tôi ở cùng bố mẹ, không mất tiền thuê nhà, xăng xe ít, ăn uống được hỗ trợ nhiều, chủ yếu chi tiêu cá nhân. Thời gian rảnh, tôi bán thêm vài thứ lặt vặt như áo mưa, đồ gia dụng, sim thẻ điện thoại, đồ ăn,... Có lẽ tôi bán hàng có duyên nên thu nhập còn nhiều gấp mấy lần lương đi dạy. Mấy lần tôi định nghỉ việc nhưng bố mẹ không cho, bắt giữ chỗ và chờ thời cơ.
Sau đó tôi lập gia đình. Chồng là sĩ quan quân đội. Bố mẹ tôi rất hài lòng với chàng rể này. Cuộc sống vợ chồng tôi bình thường, không thiếu ăn nhưng cũng không dư dả. Biến cố ập tới khi bố tôi đột ngột ra đi do tai biến. Bố là trụ cột trong nhà, là người đứng ra xin việc cho anh chị em tôi. Bố mất, tôi không có khả năng vào biên chế ở trường học nữa. Tôi quyết định nghỉ dạy và kinh doanh. Tôi buôn bán ổn, thu nhập đều đặn 20-30 triệu mỗi tháng và thấy vui với điều đó.
Thời gian sau, gia đình tìm được cho tôi "một chân" trong bưu điện. Số tiền lo lót hết khoảng hơn 200 triệu, đổi lại tôi có công việc ổn định với mức lương hơn năm triệu một tháng. Tôi không muốn nhưng mẹ dùng bố để ép tôi. Bên cạnh đó, chồng cũng muốn tôi làm trong nhà nước để hợp với anh hơn. Không có sẵn khoản tiền lớn, chúng tôi phải vay mượn để chạy việc.
Khi vào tôi mới biết công việc không nhàn như mọi người nghĩ. Tôi làm từ sáng sớm tới 8-9h tối mới được về. Cứ khoảng 5h chiều, bưu điện đóng cửa để tiếp tục xử lý nốt công việc ở trong. Cuối tuần, tôi hay phải tăng ca hoặc đi các huyện phát lương,... Chưa kể tới chuyện đồng nghiệp chơi xấu nhau. Vừa bị gò bó về thời gian, công sức bỏ ra nhiều mà thu nhập không được bao nhiêu, tôi thấy tiếc công và thời gian của mình.
Năm nay con gái bảy tuổi, tôi muốn sinh thêm con mà chẳng dám, sợ không có thời gian chăm sóc con chu đáo và thêm gánh nặng kinh tế. Tôi đã thuyết phục được chồng để nghỉ việc, nhưng mẹ vẫn kiên quyết không đồng ý. Mẹ bảo nếu thích thì làm song song chứ không được bỏ công việc ở bưu điện. Với bà, làm kinh doanh bấp bênh, lúc được lúc thua, không có đồng lương hưu đảm bảo khi về già,... Làm căng hơn thì mẹ lại lấy bố ra nói hoặc đòi từ mặt. Tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi không thể làm song song vì công việc ở bưu điện quá bận, mà tiếp tục thì với đồng lương quá ổn định của hai vợ chồng, bao giờ mới cải thiện được cuộc sống đây?
Theo vnexpress