Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em mới kết hôn được 2 năm, sống chung với gia đình chồng. Em rất khổ sở vì bị chồng và cả gia đình chồng hiểu lầm, chụp mũ em ngoại tình. Mọi chuyện diễn ra âm thầm từ lâu nhưng em không biết.
Em có một nhóm bạn cả trai và gái, thân nhau từ hồi học đại học. Sau này lập gia đình, có con cái, vẫn thường xuyên gặp nhau, đi chơi chung, có khi còn rủ theo cả vợ hoặc chồng. Trong nhóm cũng có đứa này thích đứa kia, nhưng rồi duyên ai yên phận đó, không ai kết hôn với bạn cùng nhóm.
Chồng em có lần tham gia cuộc đi chơi chung, không biết anh ấy nghe ai nói hay nhìn nhận sao đó, anh ấy nghĩ là em và H. - bạn trai trong nhóm - là người yêu cũ, bây giờ vẫn đang có tình ý với nhau.
Chồng không nói gì, cũng không hỏi gì em chuyện đó, nhưng một lần vợ chồng giận nhau, em đi chơi với bạn, cũng chia sẻ tâm sự buồn của mình, chồng em đã đến tận nơi lôi em về và xúc phạm H. rất nặng lời.
Từ sau đó, em cảm giác từ ba mẹ đến anh chị chồng đều không tin em, nghi ngờ em, dù ngoài mặt không ai nói gì. Em đã cố gắng hết sức để chứng minh rằng em trong sạch, nhưng càng cố gắng, thái độ của mọi người càng lạnh lùng.
Giờ em đang có bầu được gần 5 tháng, như người ta thì được chồng cưng, được cả nhà giúp đỡ, em thì lâu lâu vẫn thấy ánh mắt lạnh lùng của mọi người trong nhà, chồng em không đưa em đi khám thai, không chở vợ đi làm… Nhiều lúc tới bệnh viện một mình, nhìn người ta có đôi có cặp, em buồn tủi lắm.
Em nghĩ mai mốt sinh con nhà chồng sẽ xét nghiệm ADN, để chắc chắn đứa bé em đang mang trong bụng là con của chồng em. Em buồn lắm chị ơi, làm sao để chứng minh em không hề có ai khác, để mọi người đừng nghi ngờ em nữa?
Cẩm Thúy (Cần Thơ)
|
Ảnh minh họa |
Em Cẩm Thúy thân mến,
Sống trong không khí nghi ngờ, dò xét lẫn nhau như vậy, hôn nhân của em sẽ nguội lạnh đi từng ngày. Thư không nói em đã làm gì để chứng minh mình trong sạch, nhưng việc chứng minh này không phải là việc của riêng em.
Nỗi nghi ngờ là một cái gai đâm trong lòng nhiều thành viên trong gia đình, vì vậy phải tìm cách nhổ cái gai ấy ra trước khi nó nhiễm trùng em ạ. Kể cả có phải rạch da chảy máu để nặn cái gai ra, mình cũng phải làm.
Tuy nhiên, mình không cần phải chứng minh với mọi người trong gia đình, quan trọng nhất vẫn là chồng em, cứ bắt đầu từ chồng em trước.
Em sắp xếp để vợ chồng ngồi riêng được với nhau, ở quán cà phê chẳng hạn, hay đi đâu đó xa nhà. Em hãy nói về cảm nhận của em, hãy hỏi chồng xem vì sao anh ấy nghi ngờ em, có bằng chứng gì không, có ai nói gì không, hay em có làm gì để anh ấy hiểu ra vậy.
Khi chồng nói, hãy nghe một cách chân thành, đừng chỉ trích, cứ từ tốn trình bày suy nghĩ của mình cho anh ấy hiểu. Bên cạnh lời nói, việc làm cũng phải nhất quán. Điều gì khiến người mình yêu dằn vặt, đau khổ, mình đừng làm nữa. Ví dụ chồng em không muốn vợ gặp người đó, đôi khi mình cũng phải nhường nhịn em ạ.
Ghen tuông là lửa, mình đừng nhen lên, cũng đừng đổ thêm dầu. Thường các nhóm bạn thân thời đi học có một không khí riêng, một kiểu hiểu lẫn nhau và gắn bó riêng, cũng dễ gây ra sự ghen tị trong người khác, nhất là khi người ta có cảm giác bị đứng ngoài, bị qua mặt.
Lòng tin giữa vợ - chồng phải được giữ gìn từng chút một, bây giờ lòng tin ấy đang bị rạn nứt, mình đừng làm cho vết nứt ấy rộng thêm.
Trong nhà, chồng em là người có nhiều tình cảm với em nhất, hiểu em nhất. Nếu lòng tin giữa vợ chồng em được củng cố vững vàng, chắc chắn những người khác trong gia đình cũng sẽ bị thuyết phục. Chúc vợ chồng em hạnh phúc chuẩn bị đón em bé ra đời nhé.
Theo phụ nữ TPHCM