Trước đây, một tháng vài lần, nửa đêm Huyền lại gọi cho tôi với giọng hoảng hốt: “Chị cho em ở nhờ một đêm chứ anh ấy đánh em chết mất”. Nghe thế, tôi lo lắng chạy xe sang đón Huyền về nhà.
Những lần đầu, chồng tôi tỏ ra thông cảm nhưng khi sự việc cứ lặp lại nhiều lần, anh không cho tôi đi nữa. Anh bảo: “Em đừng can thiệp vào chuyện nhà người khác quá nhiều”. Nghĩ đến cảnh Huyền lang thang tìm chỗ trú khi bị chồng đuổi đánh tôi vừa thương vừa giận.
|
|
Dù thường xuyên bị chồng bạo hành, gia đình chồng đối xử tệ nhưng Huyền không ly hôn. (Ảnh minh họa) |
Huyền lấy chồng gần 7 năm nhưng hơn 5 năm nay sống trong cảnh ly thân dù vẫn chung nhà. Chồng Huyền là người gia trưởng, vũ phu, đánh vợ như cơm bữa. Vợ chồng Huyền có một đứa con gái nhưng bị tự kỉ nên nhà nội không thương. Ba mẹ chồng mở miệng là chê Huyền “không biết đẻ”.
Ở nhà chồng mang tiếng giàu có nhưng hai mẹ con Huyền chỉ được ở trong một phòng nhỏ trên tầng hai, tách biệt với cả nhà. Đã từ lâu, họ không ăn chung hay trò chuyện, Huyền như khách trọ khi hàng tháng chỉ đóng tiền điện nước cho mẹ chồng.
Sống như thế nhưng cũng không yên, cứ say vào là chồng Huyền tìm cớ gây sự để đuổi Huyền ra khỏi nhà. Nhiều lần, tôi khuyên Huyền nên ly hôn để giải thoát bản thân khỏi cuộc sống đáng sợ đó nhưng em chỉ lắc đầu. Rõ ràng cuộc hôn nhân của Huyền không thể cứu vãn được nữa, chồng có nhân tình bên ngoài từ lâu, ba mẹ chồng cũng chỉ muốn Huyền đi để lấy vợ khác cho con. Dù bị đối xử tệ như thế nhưng Huyền kiên quyết không ly hôn.
Tôi từng tỉ tê: “Em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, đừng phí tuổi xuân vì một người không đáng”. Nhưng Huyền bảo: “Chị không ở hoàn cảnh của em, chị không hiểu được đâu” khiến tôi bối rối.
Nhiều người suy đoán, Huyền sợ rắc rối khi phân chia tài sản rồi con cái nhưng thực tế, vợ chồng cô không có tài sản chung. Nhà chồng giàu nhưng Huyền chỉ xách túi về làm dâu nên ra đi cũng tay trắng chứ có gì đâu mà tranh giành.
Có người cho rằng, Huyền lo cha mẹ ruột phiền lòng do điều tiếng có con gái ly hôn nên mới chần chừ. Nhưng tôi hiểu, đó không phải là lý do vì mẹ Huyền từng gọi điện nhờ tôi khuyên con gái bỏ chồng. Bác bảo, sẵn sàng đón hai mẹ con về ở cùng vì quá đau lòng khi biết con sống trong cảnh nguy hiểm.
Mặc cho bạn bè đồng nghiệp, người thân khuyên can, Huyền vẫn chấp nhận cuộc sống như thế mà không ai hiểu lý do thực sự là gì. Cho đến một lần, Huyền rủ tôi đi "trả lễ" cho một bà thầy bói ở ngoại tỉnh, tôi mới dần hiểu ra vấn đề.
|
|
Huyền bấu víu vào lời phán của thầy bói để cố giữ cuộc hôn nhân đã mục nát. (Ảnh minh họa) |
Huyền tin vào lời bói toán, rằng cô mang nợ chồng ở kiếp trước nên kiếp này phải trả trong vòng 15 năm. Sau thời gian đó, vợ chồng nối lại duyên xưa sẽ hạnh phúc mãi mãi. Huyền bảo, chỉ còn 8 năm nữa là hết thời hạn, hố sâu hôn nhân sẽ được lấp đầy và gia đình lại bình yên.
Tôi nghĩ, có một niềm tin để hy vọng là điều tốt nhưng bám víu vào một lời bói toán để chịu đựng cuộc sống bạo hành là quá dại dột. Liệu 8 năm nữa, chồng Huyền có thay đổi như lời thầy bói phán hay “bản tính khó dời” trong khi Huyền mòn mỏi chịu đựng phí hoài tuổi xuân.
Huyền luôn tự bao biện, số phận mình như thế nên phải biết chấp nhận chứ không thể thay đổi được. Nghe những lời Huyền nói, tôi thấy tiếc cho cô gái được ăn học đàng hoàng mà lại tự an phận vì một niềm tin vớ vẩn.
Theo phụ nữ TPHCM